"Anh về rồi" - Daniel về đến nhà thì chạy ngay vào phòng ngủ nhưng anh cũng không quên chào thằng con xem TV bất chấp hoàn cảnh của mình. Anh mở của một cách nhẹ nhàng, Jinyoung đang ngủ vô cùng yên bình với một chiếc khăn trên trán cậu.
Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng cậu lại nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra. Anh vừa định hỏi thì cậu đã hỏi trước
"Anh ăn tối chưa ?" - Jinyoung từ từ ngồi dậy
"Chưa" - anh nói
"Để em hâm nóng lại cho anh" - cậu định bước xuống giường thì anh ngăn lại
"Thôi được rồi. Em nằm xuống nghỉ đi. Đã cảm thấy khoẻ hơn chưa ?" - cậu gật đầu - " Woojin có chăm sóc cho em không ?" - cậu lại gật đầu và cười - "Nhưng em vẫn còn sốt cao lắm" - anh đặt tay lên trán cậu nói
"Anh đưa em đi bệnh viện nhé !"
"Em không muốn đi bệnh viện đâu. Em ghét mùi đó lắm" - cậu ôm lấy anh mà nhỏng nhẽo
"Nhưng..."
"Đi mà..." - mắt cún con long lanh, Daniel thở dài, anh không biết cách để nói không với con người này
"Được rồi. Anh thua em !"
Daniel thức dậy vì một vài tiếng động nào đó phát ra từ nhà bếp. Anh từ từ ngồi dậy để không đánh thức Jinyoung và Woojin. Nhưng khi anh nhìn sang bên trái, chỉ còn lại Woojin còn không thấy Jinyoung đâu cả. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 1am
"Em ấy làm gì vào giờ này vậy ?"
"Em đang làm gì vậy ?" - Daniel hỏi và bước vào bếp, làm Jinyoung giật mình
"Em làm anh tỉnh giấc sao ?"
"Không" - anh đến bên cậu rồi vòng tay ôm cậu vào lòng - "Em đang làm gì vậy ?"
"À... Em hơi đói nên định làm chút kimbap thôi" - cậu nói. Anh đặt con dao trên tay cậu xuống rồi bế cậu ngồi lên bàn bếp
"Ngồi đây đi. Anh sẽ làm cho em" - anh quay lại làm thức ăn. Thì cậu nhảy xuống và lấy ra một hộp sữa chua từ tủ lạnh
"Không sữa chua lạnh, vợ yêu của anh" - anh ngăn lại - " Em vẫn còn bệnh. Sao em dám ăn đồ lạnh thế này ?"
"Em muốn ăn mà"
"Nếu em khoẻ lại, em có thể ăn"
"Niel à... Đi mà" - vẫn là chiêu cũ, mắt cún con
"Được rồi... Chỉ một hộp thôi nhé !" - anh thở dài
"Yêu chồng nhất!" - cậu cười rồi hôn lên môi anh
"Của em đây" - anh để dĩa thức ăn trước mặt cậu
"Cám ơn, bếp trưởng của em" - cậu hôn lên môi anh rồi lấy một miếng kimbap bỏ vào miệng
"Thế nào ? Ngon chứ ?" - anh đặt cậu ngồi lên đùi mình
"Ngon !" - cậu cười rồi dựa vào lòng ngực vững chãi của anh
"Vợ à !"
"Hửm ?"
"Sẽ như thế nào nếu anh nói anh muốn có một đứa con ?" - anh tựa cằm lên vai cậu và nói
"Anh không nghĩ như vậy là quá sớm sao ?" - cậu hỏi lại
"Đã gần một năm rồi còn gì"
"Anh muốn con trai hay con gái ?"
"Anh sao ?" - cậu gật đầu - "Anh thì muốn một đứa con gái dù sao mình cũng có con trai rồi. Còn em ?"
"Em thì sao cũng được. Vì dù trai hay gái thì nó cũng là con của chúng ta" - cậu nói và cười rồi bắt đầu tưởng tượng về những đứa trẻ chạy xung quanh nhà
"Anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng" - anh nói anh có thể đợi nhưng tay anh thì đang dần luồn vào áo cậu
"Anh chắc là có thể đợi được chứ ?" - cậu hỏi. Anh khẽ gật đầu - "Daniel !"
"Hửm ?"
"Em nghĩ em biết cách để "thay quần áo" đấy" - anh cười nhìn cậu
"Jinyoung !"
"Anh đang nghĩ đen tối gì đó, đồ biến thái !" - cậu đánh vào ngực anh
"Nếu anh nhớ không lầm thì em luôn luôn dùng "bữa khuya" của mình với tên biến thái này này" - Daniel cười và hôn lên cổ cậu
"Dừng lại đi, Daniel !"
"Em nghĩ anh có dừng không ? Vợ yêu ?" - anh liền bế bổng cậu lên. Đặt cậu nằm dài trên ghế sofa, rồi leo lên người cậu và hôn lên môi cậu. Trong khi tay anh thì đang bận rộn tháo bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai. Jinyoung đánh vào ngực anh để anh dừng lại, nhưng lúc ăn khuya, Daniel thường không để ý đến bất kì thứ gì cả và Jinyoung cũng dần dần bỏ cuộc. Hôm sau, Jinyoung dù hết bệnh vẫn phải tiếp tục ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️
Storie d'amoreĐối với anh, "yêu" là gì? Là trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng những ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành? Là cùng đan thật chặt hai tay vào nhau, mặc cho ánh nhìn hiếu kì của thế giới ngoài kia, hạnh phúc cùng nhau dạo bước trên phố lớn? Hay c...