Daewhi và Seongwoo đang đi đến quán cafe gần công ti. Cậu bị Seongwoo kéo đi trong khi hyung ấy sẽ có hẹn với Jaehwan. Cậu thật không muốn làm "kì đà cản mũi" đâu.
Đến trước quán cafe, cả hai nhìn thấy một người đứng đó với bó hoa trên tay
"Minhyun" - Jinyoung gọi -" Anh làm gì ở đây vậy ?"
"Cho em" - anh đưa bó hoa cho cậu
"Gomawo"
"Jinyounggggg" - Seongwoo thì thầm - "Hyung đi trước nhá. Jaehwan đang đợi" - anh thấy Jaehwan vẫy tay với họ, không chờ cậu trả lời anh chạy ngay vào quán
"Sao anh lại ở đây ?" - cậu hỏi Minhyun
"Anh đến tìm em. Mà đến công ti thì sợ phiền em làm việc. Anh biết em hay đến quán cafe vào giờ trưa nên mới chờ ở đây" - Minhyun nói
"May mà em đến không thì bó hoa này chắc phải vào sọt rác rồi" - cậu cười - "Mà anh tìm em có gì không ?"
"À không. Chỉ là muốn thăm em thôi. Chúng ta chưa gặp nhau kể từ lúc anh đưa em vào bệnh viện đến giờ" - anh trả lời
Bệnh viện ?
Những kí ức đau buồn đó lại hiện lên trong đầu cậu
"Jinyoung" - thấy cậu ngẩn người ra, anh liền gọi cậu - "Jinyoung... Bae Jinyoung"
"Nae"
"Em ổn không vậy ?" - cậu gật đầu nhẹ nhàng và họ bắt đầu nói chuyện với nhau, khá vui vẻ. Nhưng ở một nơi nào đó, có một người lặng lẽ chụp hình hai người họ
Ở một nơi khác,
"Cẩn thận" - Daniel chở Ji Dam về nhà. Cô nói muốn xuất viện trong ngày hôm nay. Bình thường anh sẽ không cho, nhưng hôm nay anh đồng ý với tất cả những gì cô ấy muốn
"Oppa. Ăn tối với em nhé" - Ji Dam nói
"Huh ? Oh.." - anh định nói gì đó nhưng Ji Dam đã lấy điện thoại và đặt đồ ăn
Anh cảm thấy mình lại thất hứa với Jinyoung rồi
Ở nhà,
Jinyoung đặt đĩa thức ăn lên bàn. Anh nhắn tin cho cậu là sẽ ăn tối với cậu để chuộc lỗi cho bữa trưa. Cậu thay quần áo rồi xuống nhà chờ anh. Cậu nhìn đồng hồ không biết bào nhiêu lần mà Daniel vẫn chưa về. Cậu nhìn điện thoại mình, mong nhận được một cuộc gọi hay ít nhất là một tin nhắn từ anh
Trong lúc đó,
"Tại sao anh không ăn vậy, oppa ?" - Ji Dam hỏi khi thấy Daniel cứ ngồi nhìn
"Anh không đói. Em ăn đi" - anh nói
"Một chút thôi mà anh. Anh đã ăn gì từ trưa đến giờ đâu" - anh khẽ thở dài rồi ăn cho cô vui
Jinyoung tỉnh dậy khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Anh về nhà sau khi Ji Dam đã ngủ rồi
"Anh về rồi à ?" - Jinyoung hỏi và nhìn vào đồng hồ 11:30 - "Anh ăn tối chưa ?"
"Uh..." - anh bối rối. Thấy anh như vậy cậu biết chắc câu trả lời
"Không sao cả nếu anh ăn rồi" - cậu nói một cách thất vọng
"Anh chưa ăn mà. Ăn thôi nào, vợ yêu" - anh không muốn làm vợ mình thất vọng nên anh phải ăn mặc dù lúc nãy anh ăn no rồi
"Ah" - Jinyoung đưa một muỗng cơm đầy trước miệng anh. Anh trông có vẻ hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng ăn nó. Jinyoung biết anh đang nói dối, cậu làm vậy để xem anh có chịu nói sự thật không
"Sao em không ăn ?" - anh hỏi trong miệng đầy thức ăn
"Em ăn mà" - rồi cậu múc một muỗng cơm đưa trước miệng nhưng quay sang Daniel -"Niel !"
"Huh ?"
"Anh có biết là em rất ghét những người nói dối và thất hứa không ?"
"Uh ? Oh vậy sao ?" - anh hơi lo lắng
"Cho nên phải chắc chắn với em là anh không nói dối và giữ đúng lời hứa nhé ?" - anh gật đầu trong sợ hãi
Jinyoung tiếp tục đút anh ăn. Hết muỗng này đến muỗng khác. Daniel thì cố gắng tất cả những gì cậu đút anh. Cho đến khi...
"Dừng lại" - anh nắm lấy cổ tay cậu và cười trừ - "Anh xin lỗi"
"Anh nói cho biết sự thật ngay. Tại sao lại nói dối ?"
"Anh xin lỗi" - anh đứng dậy, ôm cậu từ phía sau - "Anh hứa sẽ không nói dối em nữa. Tha lỗi cho anh nha ?"
"Rửa chén" - cậu nói rồi quay lại nhìn anh - "Đó là hình phạt" - thấy anh chuẩn bị nói gì đó - "Cấm biện minh dưới mọi hình thức"
Bỗng nhiên, điện thoại Daniel reo lên. Jinyoung đưa nó cho anh vì nó đang ở trên bàn. Nhưng sau khi thấy tên người gọi, cậu thở dài rồi bước lên phòng
"Em mệt rồi" - nói rồi bỏ Daniel lại ở bếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️
RomanceĐối với anh, "yêu" là gì? Là trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng những ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành? Là cùng đan thật chặt hai tay vào nhau, mặc cho ánh nhìn hiếu kì của thế giới ngoài kia, hạnh phúc cùng nhau dạo bước trên phố lớn? Hay c...