Chapter 11 : Hứa với em

194 26 1
                                    

Jinyoung khóc suốt kể từ lúc về nhà đến giờ. Cậu không bước ra khỏi phòng nửa bước, một từ cũng không nói

"Jinyoung à. Em nên ăn gì đó đi chứ... Cứ như vậy không tốt đâu" - Jiseong cố gắng thuyết phục Jinyoung ăn chút gì, Sungwoon cũng lo lắng không kém, anh đứng bên cạnh với khay thức ăn trên tay

"Jinyoung à" - Sungwoon đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường. Chẳng có tiếng trả lời. Jiseong lo lắng vuốt tóc Jinyoung và rồi tiếng nấc vang lên. Sự yên tĩnh là thứ cậu cần nhất lúc này. Sungwoon nhìn em trai mình. Anh thề sẽ giết bất cứ ai đã làm em trai anh thành như thế này

Ở một nơi khác,

"Đoạn phim của camera cầu thang ?" - Seongwoo hỏi với sự khó hiểu

"Phải, tôi muốn xem nó. Cậu giúp tôi có được không ?" - Daniel trả lời. Seongwoo gật đầu rồi dẫn anh đến phòng điều khiển

"Hyung, anh tìm giúp em đoạn phim ghi hình ở cầu thang hôm qua được không ?" - Seongwoo nói với nhân viên phòng điều khiển

"Được thôi, đợi anh chút" - nói rồi tìm giúp cậu - "Hai người cứ xem đi nhá. Khi nào xong thì đóng cửa phòng lại cho anh. Anh có việc đi đây một chút. Tự nhiên nhá" - nói rồi anh ta rời đi

"Có ai ở đây trong suốt giờ ăn trưa hôm qua không ?" - Daniel hỏi

"Tôi không nghĩ vậy vì đó là thời gian cho nhân viên nghỉ ngơi, hầu như ai cũng tập trung ở căn tin để ăn uống cả" - Seongwoo nói rồi để ý cái đồng hồ -"Thôi chết ! Đến giờ họp rồi. Tôi đi trước đây. Anh ở lại xem đi nha" - rồi cậu cũng bỏ Daniel lại một mình

Daniel nhấn nút play, anh xem đoạn phim vẻ mặt nghiêm trọng. Anh thấy Jinyoung đi xuống cầu thang, và một người nào đó đã đẩy cậu. Anh thấy người này rất quen và sắc mặt anh biền đổi hoàn toàn khi nhận ra đó là ai. Anh đưa tay lên nhấn nút Delete

Anh dựa ra sau ghế - *Vậy là đoạn phim đã bị xoá, chưa ai phát hiện cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi* - anh nghĩ rồi nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại sau chuyện này

Hiện giờ, Daniel đang ngồi bên cạnh giường của Jinyoung. Anh vuốt tóc cậu nhẹ nhàng

"Tôi xin lỗi" - anh thì thầm. Một lúc sau, Jinyoung trở mình tỉnh dậy

"Đi" - là từ đầu tiên mà cậu nói khi thấy mặt anh

"Jinyoung"

"Đi" - Jinyoung nâng cao giọng mình. Cậu từ từ ngồi dậy và lấy gối ném vào người anh - "Tôi bảo anh đi mà. Anh có nghe không ?" - tay cậu vẫn ném và nước mắt cũng đang rơi. Thấy cảnh tượng đó Daniel chạy nhanh đến ôm cậu vào lòng

"Thả tôi ra. Tôi ghét anh" - Jinyoung nói và đấm vào ngực anh

"Daniel ! Bĩnh tĩnh nào!"

"Làm ơn dừng lại đi ! Làm ơn li hôn với tôi đi"

Trong lúc đó,

"Daehwi, ngồi xuống" - Jiseong nói khi thấy Daehwi đứng dậy

"Hyung ! Lỡ anh ta làm gì Jinyoung thì sao ?"

"Đã bảo là ngồi xuống"

"Hyung"

"Lee Daehwi" - Daehwi không còn lựa chọn nào khác, anh ngồi xuống và liếc nhìn người anh trai duy nhất của mình

"Hả ?" - Daniel bất ngờ

"Hãy li hôn với tôi ! Anh có bạn gái của mình rồi. Tôi muốn cuộc sống của tôi bình thường trở lại. Tôi xin anh" - Jinyounh trả lời trong nước mắt

"Không. Tôi sẽ không li hôn với em"

"Tại sao ? Anh không yêu Ji Dam sao ? Đi mà sống với cô ấy !"

"Mặc dù tôi sẽ li hôn với em, nhưng ít nhất chúng ta phải sống chung một năm" - Daniel tìm đại một lí do nào đó để không phải li hôn với Jinyoung

"Vậy thì hãy hứa với tôi, anh sẽ không gặp Ji Dam trong vòng một năm, được chứ ?"

[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ