Chapter 32 : Em....

145 26 0
                                    

Đang ngủ, Jinyoung bị đánh thức bởi mùi thịt từ trong bếp. Cứ tưởng cậu sẽ vui vẻ chạy xuống bếp, nhưng không... Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm mà nôn tất cả ra

"Mình bị sao thế này ?!" - cậu nói đầy mệt mỏi

"Vợ à !" - cậu nghe thấy tiếng Daniel. Mấy hôm nay cậu luôn là người thức trễ nhất. Ngay cả Woojin còn thức sớm hơn cậu nữa

"Em ở đây" - tiếng cậu vọng ra - "Chào buổi sáng Niel !" - cậu cười khi thấy anh bước vào

"Chào em !" - anh bước đến hôn lên môi cậu. Ngay khi chạm môi, cậu nhanh chóng tách anh ra

"Em sao vậy ?" - anh hỏi khi thấy biểu hiện và gương mặt mệt mỏi từ lúc sáng sớm của cậu

"Anh ăn thịt sao ?"

"Phải. Sao vậy ?"

"Em ghét mùi này. Nó thật khó chịu !" - cậu nói - "Thôi, anh ra ngoài đi. Em rửa mặt xong sẽ ra ngay!"

"Ta làm cùng nhau có được không ? Để tiết kiệm nước và thời gian" - anh cười gian tà và tới gần cậu

"Biến thái" - cậu đánh lên ngực anh - "Ra ngoài nhanh đi cho em nhờ!" - rồi cậu đẩy anh ra ngoài

Tại công ty Jinyoung,

Seongwoo giật mình khi nghe tiếng sau lưng cậu bị đóng mạnh lại. Ngước mặt lên thì cậu thấy Jinyoung đang chạy về phía nhà vệ sinh. Anh liền bỏ bút xuống và đi theo cậu

"Jinyoungiiee à ! Em ổn chứ ?" - anh hỏi

"Em không sao !" - Jinyoung trả lời yếu ớt. Bỗng Seongwoo nhớ ra gì đó

"Jinyoungiee !"

"Hửm ?"

"Em làm "chuyện ấy" lần cuối cùng là khi nào vậy ?"

"Anh nói gì vậy ?" - Jinyoung đỏ mặt

"Cứ trả lời anh đi !"

"Hai tuần trước !" - cậu cuối gầm mặt - "Mà... Mà tự nhiên anh hỏi cái gì kì vậy ?" - ngượng quá hoá giận, cậu nói như hét vào mặt Seongwoo

"Em không có gì quen quen sao ?" - Seongwoo nói đầy ẩn ý

"Ý anh là sao ?"- Jinyoung vẫn ngây ngốc

"Đợi anh tí !" - rồi anh bỏ đi

"Cầm lấy" - anh quay lại và đưa cho cậu thứ gì đó trong cái túi đen

"Cái gì vậy ?"

"Que thử thai. Em vào thử đi !" - vừa nói anh vừa đẩy cậu vào một phòng vệ sinh - "Nó chỉ mất khoảng vài phút thôi. Anh sẽ đợi em ở đây"

Vài phút sau, Jinyoung thơ thẫn bước ra

"Sao rồi ?" - Seongwoo liền hỏi

Jinyoung im lặng. Anh liền giật lấy thứ cậu đang cầm trên tay

"Hai vạch... Là hai vạch đó" - anh bất ngờ rồi nhìn sang Jinyoung, cậu đang cười thật tươi và giọt nước mắt hạnh phúc cũng lăn dài trên má

Cậu đang có thai. Cậu đang mang đứa con của Daniel. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình thì thầm - "Bé yêu..."

"Chúc mừng em, Jinyoungiee à !"

"Đây là thật phải không ?" - Seongwoo gật đầu - "Em đang có thai. Là con của Daniel. Em phải gọi báo cho anh ấy biết mới được"

"Nào, Jinyoung bình tĩnh !" - anh cản cậu lại - "Nói riêng cho Daniel biết thôi. Đi đến công ty của Daniel và nói cho em ấy biết cũng chưa muộn !"

"Ý hay đó ! Cám ơn anh" - cậu ôm chặt Seongwoo rồi đi xuống nhà xe với nụ cười trên môi

"Anyeong !" - Jinyoung mở cửa phòng Daniel

"Vợ à !" - Daniel liền bỏ bút xuống và đi đến bên cậu - "Em đến có việc gì không ?" - nhưng trước khi cậu trả lời anh hôn lên môi cậu, cậu cũng vòng tay qua cổ anh và hưởng thụ nó - " Anh nhớ em"

"Không phải chúng ta mới gặp lúc sáng sao ?" - cậu rời môi anh cười nói

"Anh chịu thôi" - anh lại hôn chóc lên môi cậu lần nữa - "Thôi, qua đây ngồi xuống đi" - anh ôm cậu đến sofa và ngồi xuống

"Anh thích một đứa con chứ ?" - cậu ngồi trong lòng anh hỏi

"Đương nhiên. Nhưng anh sẽ đợi em sẵn sàng !"

"Em nghĩ là mình sẵn sàng rồi"

"Thật sao ?" - nói rồi anh cười gian tà, anh định đè cậu xuống thì...

"Này, cẩn thận đứa nhỏ" - cậu hét lên

"Đứa nhỏ nào ?" - anh nhìn cậu khó hiểu

"Ở đây, Daniel !" - vừa nói cậu vừa cầm tay Daniel đặt lên bụng mình - "Em có thai rồi, Daniel à"

"Thật không ?" - cậu gật đầu

"Em chắc chứ ?" - cậu lại gật đầu

"Không lừa anh phải không ?"

"Phải, Daniel à. Em đang có thai"

Daniel cười rạng rỡ. Anh đứng dậy bế cậu xoay mấy vòng

"Chúng ta có con rồi. Anh sắp là cha rồi. Woojin sắp có em rồi"

"Bỏ em xuống đã" - cậu đánh vào vai anh

"Anh yêu em" - anh đặt cậu xuống và hôn lên môi cậu

"Em cũng yêu anh"

[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ