Chapter 30 : Lo lắng

149 25 0
                                    

"Vợ à !" - Daniel lay nhẹ người vợ ngái ngủ của mình. Đây đã là ngày thứ ba anh là người đánh thức cậu dậy rồi. Anh cảm thấy rất lạ vì cậu luôn là người làm việc này với anh - "Dậy nào. Chúng ta trễ mất thôi!"

"Em mệt lắm ! Em không muốn đi làm" - Jinyoung nói rồi kéo chăn lên. Daniel đặt tay trán cậu

"Em nóng quá, Jinyoungiiieee à !" - anh như hét lên rồi hốt hoảng chạy đi. Anh xuống lấy một chiếc khăn ướt rồi trở lại phòng, đặt nó lên trán cậu. Rồi anh hôn nhẹ lên má Jinyoung

"Em nằm ở đây ngoan. Anh xuống chuẩn bị bữa sáng" - Jinyoung gật nhẹ đầu. Rồi anh đi xuống bếp

Đi ngang qua phòng khách, Woojin đang xem ti vi. Daniel vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người. Bây giờ thì anh có thể nấu ăn rồi, một phần cũng nhờ vào Kang phu nhân của chúng ta

"Này, cậu có nghe là vợ anh đang bệnh không ?" - tiếng hét vào điện thoại của Daniel làm Jinyoung tỉnh giấc - "Anh đã nói là..." - trước khi anh nói xong thì cậu đã cầm lấy điện thoại của anh

"Yeoboseyo ?" - cậu nói với giọng yếu ớt

"Chị dâu! Là Woojin đây!" - Woojin nói (Sẻ Uchin nhé! Còn Woojin 4 tuổi là Lee Woojin)

"Oh, Woojin-ssi ! Có chuyện gì vậy ? Sao Daniel lại hét lên với cậu thế ?"- cậu hỏi mặc dù đã thấy gương mặt ủ dột của chồng mình

"Chị dâu! Hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng và Daniel hyung không thể bỏ nó được. Anh khuyên hyung ấy hộ em đi"

"Được rồi! Daniel sẽ tới trong vòng một tiếng nữa"

"Cám ơn anh, chị dâu. Mau khoẻ nhé. Mẹ Kang đã rất đúng đắn khi để Daniel hyung lấy anh. Chỉ một mình có thể điều khiển hyung ấy" - Woojin nói làm Jinyoung phải cười

"Tôi sẽ xem đó là lời khen" - cậu cười - "Gặp cậu sau nhé!"

"Nae!" - rồi Jinyoung cúp máy

"Bỏ một buổi họp thì công ty cũng không phá sản đâu mà !" - Daniel nói khi bị Jinyoung "ép buộc" đi làm

"Anh là giám đốc đó, Daniel! Cái thể loại giám đốc nào lại đi bỏ họp cơ chứ ? Hơn nữa nó lại quan trọng đối với công ty!" - Jinyoung trả lời thật bình tĩnh trong khi đút Woojin ăn

"Có Jaehwan và Woojin ở đó mà. Họ có thể giải..."

"Này, đã bảo là anh không được đẩy công việc cho người khác cơ mà!"

"Nae" - anh xụ mặt

"Hứa với anh là uống thuốc đúng giờ nhé. Anh sẽ gọi kiểm tra đấy!" - anh hôn lên môi cậu

"Đừng có làm quá lên như vậy ! Tập trung làm việc của anh đi. Hơn nữa, Woojin ở đây mà" - vừa nói, tay cậu vừa chỉnh cà vạt cho anh

"Thằng bé chỉ lo cái ti vi của nó thôi!"

"Thôi trễ rồi. Đi đi" - cậu nói - "Annyong!"

"Anh đi nhé ! Yêu vợ!" - hôn nhẹ lên môi cậu lần nữa rồi mới rời đi

"Woojin! Con ăn không ?" - Jinyoung hỏi khi đang cầm trên tay mấy hộp sữa chua. Cậu bé lắc đầu rồi tiếp tục xem ti vi.

"Umma!"

"Hmm ?"

"Appa nói mẹ đang ốm mà. Tại sạo mẹ lại ăn đồ lạnh vậy ?" -Woojin hỏi và nhìn cậu

"Con hứa với umma một chuyện nhé ?"

"Hứa về chuyện gì ạ ?"

"Đừng có nói với appa là mẹ ăn sữa chua lạnh" - cậu đưa ngón út ra trước mặt cậu bé

"Vậy con sẽ có gì ?" - thằng bé cười gian xảo y hệt Daniel

"Kem ? Được chứ ?"

"Vậy thì... Hứa thôi!" - thằng bé ngoắc tay với cậu

[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ