Sáng hôm sau, "những người bạn thân" của Daniel đến biệt thự kiểm tra "phi vụ" hôm trước như thế nào. Jaehwan mở cửa bằng chiếc chìa khoá mà cậu đã ăn cắp của anh đêm qua.
Họ nhón chân, đi nhẹ nhàng đến phòng ngủ và điều đầu tiên học thấy là quần áo rơi trên sàn nhà. Cả bọn mỉm cười nhìn nhau khi cặp vợ chồng thấy đang ôm nhau ngủ trên giường với cái chăn phủ lên hai cơ thể kia
"Xin lỗi chị dâu" - Woojin nói nhỏ
Họ cười rồi rời khỏi biệt thự. Bước ra khỏi cửa, Kuanlin cầm điện thoại lên gọi cho ai đó
"Omonim" - Kuanlin nói
"Sao rồi ?" - người đó nói với giọng đầy phấn khích
"Những chuyện tụi con làm có bao giờ thất bại đâu !"
"Tốt lắm ! Mọi chuyện thành công thì sớm muộn gì ta cũng có cháu bồng" - nghe tới đây chắc mọi người biết là ai rồi, bà Kang
"Mọi chuyện thành công vậy tụi con có được thưởng không ?" - Euiwoong liết thoắt reo lên bên cạnh Kuanlin
"Tôi quen với các anh quá rồi. Tuần sau mỗi đứa có một chiếc xe mới, được chưa ?"- bà trả lời
"Nae, omonim. Kamsahamita" - cả bọn đồng thanh nói vào điện thoại Kuanlin
"Um.. Nghỉ ngơi vui vẻ nhé !"
"Nae, annyeonhasaeyo" - họ nói rồi để bà cúp máy trước
"Bây giờ thì đi ăn sáng thôi" - Jonghyun nói
Quay lại biệt thự,
Daniel thức dậy. Anh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Anh từ từ ngồi dậy và nhìn bên cạnh mình, thì Jinyoung đang ngủ thật bình yên, và hình như có nước mắt còn đọng trên má cậu
"Tôi đã làm gì đêm qua vậy ?" - Daniel nói nhỏ. Anh nhìn cậu, khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu. Rồi anh bước vào nhà tắm
Jinyoung trở mình. Cậu thức dậy sau khi nghe tiếng động trong nhà tắm. Cậu từ từ ngồi dậy vào kéo cái chăn lên che đi cơ thể của mình. Cậu nhìn quần áo rơi trên sàn. Vậy là cậu đã trao lần đầu tiên của mình cho chồng cậu, người mà cậu chỉ biết chưa đầy một tháng
Rồi Daniel bước ra với một chiếc khăn quấn ngang eo.
"Um... Về chuyện đêm qua.." - anh nói nhưng cậu cắt ngang
"Quên nó đi !"
"Hử ?" - anh hơi bất ngờ
"Quên nó đi. Tôi biết anh cũng không muốn bạn gái anh biết chuyện này, phải không ?"
*Cậu ta biết đọc suy nghĩ sao ?* - anh nghĩ
"Tôi không biết đọc suy nghĩ đâu. Mọi thứ đều được viết trên mặt anh đây" - cậu nói như vừa đọc được suy nghĩ của anh vậy
Cậu quấn chăn quanh người mình và bước vào phòng tắm. Anh nhìn cậu rồi ngồi xuống giường. Rồi anh thấy có vệt đỏ như máu - " Chẳng lẽ là lần đầu tiên của cậu ta ?"- anh tự hỏi
Sau khi thay quần áo xong, họ cùng nhau ra nhà hàng ăn sáng. Lúc này thì thấy bạn của Daniel cũng đang ăn sáng ở đây
"Daniel ở đây nè !"- Jaehwan thấy liền vẫy tay gọi hai người
"Ngồi đây đi, chị dâu"- Woojin lấy cái ghế cho cậu
"Cám ơn" - cậu hơi ngượng khi nghe thấy từ "chị dâu"
"Còn tớ thì sao ?"- Daniel tự chỉ vào mình hỏi
"Cậu tự đi mà lấy" - Euiwoong nói rồi Daniel liếc anh một cái muốn rách mắt, nhưng cũng tự đi tìm cho mình cái ghế rồi ngồi cạnh vợ mình
Bỗng người nào đó chạm vai anh. Anh lại nhìn là ai thì...
"Jidam ?"- anh nhìn cô đầy ngạc nhiên
"Phản ứng như vậy là thế nào, hử oppa ?"
"Làm sao em đến được đây ?" - anh hỏi lại
"Em tự có cách của mình, oppa !" - cô trả lời rồi nhìn Jinyoung, người đang ngồi cạnh bạn trai cô -" Cậu có thể ngồi sang chỗ khác không ?"- rồi Jinyoung chuẩn bị đứng lên thì Woojin cản lại
"Cứ ngồi đây đi, chị dâu" - cậu ta nói rồi nhìn Ji Dam -" Cậu ấy ngồi ở đây trước, cô mới là người phải đi chỗ khác ngồi"
"Nhưng tôi là bạn gái của Daniel"
"Cô chỉ là bạn gái thôi. Chị dâu mới là vợ của Daniel" - Jaehwan nói
"Cô biết đánh vần từ "lịch sự" không ?" - Euiwoong hỏi
"Hyung" - Daniel nói và ra hiệu cho Euiwoong dừng lại khi Ji Dam đang liếc nhìn anh
"Anh chỉ muốn hỏi cô ấy có thể đánh vần từ đó hay không thôi mà. Nếu cô ấy có thể, cô ấy phải biết làm gì vào lúc này"
"Dừng lại đi ! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa"- Jinyoung nói với họ - "Jidam-ssi, cô cứ ngồi đây đi nếu cô muốn" - cậu đứng dậy - " Tôi xin phép" - rồi cậu bỏ đi
"Chị dâu/ Jinyoung !"
"Thấy những điều cô gây ra chưa!" - Jonghyun hét lên với Ji Dam rồi chạy theo Jinyoung
Jinyoung đi dọc theo bãi biển. Thực sự, cậu cảm thấy hơi bối rối khi phải gặp bạn gái của chồng cậu bây giờ
"Jinyoung-ssi" - ai đó gọi tên cậu và cậu quay lại
"Jonghyun-ssi. Sao anh lại ra đây ?"- cậu hỏi
"À...ừ... Chỉ là.. Tôi... Tôi no rồi. Nên tôi ra đây đi dạo thôi" - anh trả lời khá chần chừ
"Oh, jinja ?"
"Cậu có đói không ?"- anh hỏi cố gắng đổi chủ đề
"Không. Tôi không thấy đói và cũng không muốn ăn gì ngày hôm nay" - cậu trả lời và họ dần nói chuyện thoải mái hơn trong khi đi dạo dọc bãi biển
Ở một nơi nào đó, có một người đang dõi theo họ
"Cậu ấy chỉ mới xa chồng mình 15 phút thôi mà bây giờ cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác" - Daniel nói với giọng khá tức giận. Cảm giác gì đây, thật khó chịu. Anh nói là đi vệ sinh nhưng thực ra là anh đi tìm cậu, tìm được cậu rồi thì thấy canh này đây -"Cứ đợi đó, Bae Jinyoung"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV/NielDeep] - I love you so much ~~❤️
RomanceĐối với anh, "yêu" là gì? Là trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng những ánh mắt tràn ngập yêu thương và chân thành? Là cùng đan thật chặt hai tay vào nhau, mặc cho ánh nhìn hiếu kì của thế giới ngoài kia, hạnh phúc cùng nhau dạo bước trên phố lớn? Hay c...