Chương 9: Khổ sở đến nỗi da mặt cũng chảy xuống cần gạt sốNgười hầu cá mặt trăng quạt huân hương bên cạnh nghe Thẩm Diệu nói dị ứng mùi vị kia, lập tức bưng lư hương lên chạy ra ngoài ném đi, sợ Thẩm Diệu lại đánh thêm một cái hắt xì nữa, những người hầu cá mặt trăng còn lại thì xông lên có ý đồ đánh thức hoàng tử, có người ấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng, có người nhỏ giọng kêu gọi, có người nhẹ nhàng lay thân thể hoàng tử.
Thẩm Diệu nửa buồn cười nửa áy náy nhìn nhóm người hầu người cá bận việc, nhỏ giọng kề tai với Hà Minh: "Mấy người hầu đó sao không lật xe?"
Hà Minh nhẹ giọng giải thích: "Càng là người cá mặt trăng huyết thống tinh thuần thì trình độ yếu ớt của thần kinh lại càng cao, những người hầu đó phần lớn là máu lai, không dễ lật."
Thẩm Diệu nghẹn cười: "Hoàng tử sao không dứt khoát tìm người cá chủng tộc khác, như vậy không phải càng bảo đảm sao?"
Hà Minh: "Thật ra căn phòng cách vách có một đội thị vệ người cá, tạo thành từ người cá mập, người cá chình điện và người cá voi sát thủ, ý chí của bọn họ cứng cỏi, sức chiến đấu lại rất cao, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm an toàn của hoàng tử, có điều bị người cá ngoại tộc theo cạnh thì tinh thần hoàng tử sẽ khẩn trương, cho nên bọn họ không thể xuất hiện trong phạm vi tầm mắt hoàng tử, chỉ có thể âm thầm bảo vệ."
Thẩm Diệu bội phục nói: "Ảnh vệ trong truyền thuyết ha."
Hà Minh: "..."
Lúc này, hoàng tử bé mảnh mai tỉnh dậy.
"Vừa rồi là ai hắt xì?" Hoàng tử mở miệng, giọng mềm mại hệt như kẹo đường, "Dọa lật tôi."
"Là tôi, xin lỗi." Thẩm Diệu thành khẩn cam đoan, "Lần sau không hắt xì... Hoặc là tôi chạy ra bên ngoài hắt."
Hoàng tử ngồi dậy dưới sự nâng đỡ của người hầu, đó là một mỹ thiếu niên không hề kém hơn Thẩm Diệu, diện mạo người phương đông, thoạt nhìn nhỏ hơn Thẩm Diệu hai ba tuổi, khóe mắt hơi hơi ửng hồng, mơ hồ lưu lại chút nước mắt bị cái hắt xì dọa ra, dáng vẻ vô cùng thiếu ngược.
Sau khi hoàng tử thấy rõ diện mạo Thẩm Diệu liền nhẹ nhàng thở ra, ngồi đến vững vàng, một chút cũng không lật.
Thẩm Diệu thoải mái tự giới thiệu: "Hoàng tử điện hạ chào ngài, tôi là vệ sĩ mới của ngài, trong ba mươi ngày sắp tới sẽ đảm nhiệm công việc bảo vệ ngài, tôi tên Thẩm Diệu."
Hoàng tử mảnh mai gật gật đầu: "Tên nhân loại của tôi là Vu Phàm Phàm, là do Hà tiên sinh của bộ liên lạc ngoại giao lấy cho tôi."
Tên cá lật lật hả*!? Thẩm Diệu phì cười, lại ho nhẹ một tiếng nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình.
*Vu Phàm Phàm và ngư phiên phiên (nghĩa là cá lật lật) đều đọc là yú fān fān.
Hoàng tử cá lật lật lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hơi mở to hai mắt: "Tên này không tốt sao? Hà tiên sinh nói tên này ngụ ý thuận buồm xuôi gió, bất luận làm gì cũng sẽ rất thuận lợi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại xúc - Lữ Thiên Dật
HumorTên truyện: Đại xúc Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Kỳ huyễn ma huyễn, điềm văn, hiện đại, ấm áp, HE Tình trạng bản gốc: hoàn 76 chương + 5 phiên ngoại Editor: Socola chấm nước mắm Nguồn: Hạ Nguyệt Văn án Đầu óc yêu đương họa sĩ kraken công × mềm m...