Chương 30

4K 338 33
                                    


Chương 30: Hôn xong bỏ chạy là có ý gì hả!

Thẩm Diệc Thanh lặng lẽ đuổi theo Thẩm Diệu, hai người kẻ trước người sau, theo ánh sáng đi vào một khu đất trống trong rừng.

Khu đất trống trùng hợp bị lớp lá rụng thật dày khoanh thành một khu tròn chỉnh tề, lá thông vàng óng ánh tích một lớp thật dày trên mặt đất, từ trong lớp lá thông, từng đám từng đám nấm nối nhau nhô đầu ra, trong tích tắc mũ nấm rời khỏi đất gần như có thể nghe thấy tiếng bụp, bụp rất nhỏ từ dưới đất chui lên. Mấy cái nấm đó còn to hơn bàn tay đàn ông thành niên bình thường, mũ nấm màu xam xám, mặt dưới mũ nấm lại loáng thoáng phát ra ánh sáng.

Sau khi nấm chui ra khỏi đất, có một người tí hon thân thể bé tí, trơn bóng chui ra từ trong phiến nấm, rơi xuống lá thông, người tí hon kia thoạt nhìn còn chưa lớn bằng móng tay người bình thường, sau lưng xòe đôi cánh trong suốt hình lá liễu, trong khoảnh khắc chúng mở cánh ra, bào tử phát sáng dính trên đó liền rơi ra không khí, bị gió thổi bay.

Mỗi một cây nấm đều như là một gia tộc nhỏ, các người tí hon đi ra từ trong nhà nấm của mình, đều vác cái mông trần nhanh nhẹn bay đi tìm người tí hon trong nhà nấm khác chơi, bào tử phát sáng chậm rì rì lơ lửng trong không khí, làm công cụ chiếu sáng cho người tí hon, bản thân những người tí hon ấy cũng tự tản ra ánh huỳnh quang màu trắng, một đám cứ như là từ bạch ngọc khắc thành.

"Oa, thượng huyền nguyệt tinh linh..." Thẩm Diệu đứng ở bên cạnh đất trống nhìn một chốc, chợt nhớ tới cảnh đẹp hiếm thấy như vậy hẳn nên gọi Thẩm Diệc Thanh đến xem, dù sao thì Thẩm Diệc Thanh đã biết không ít, biết nhiều một chút biết ít một chút cũng không có gì khác nhau.

Nhưng Thẩm Diệu vừa mới xoay người đi không được mấy bước, liền nhìn thấy phía sau cây rừng lộ ra một luồng sáng đèn pin, ngay sau đó một nhánh cây to bị đẩy ra, lộ ra gương mặt Thẩm Diệc Thanh.

"Sao anh lại ở đây?" Thẩm Diệu lắp bắp kinh hãi.

"Tôi lo lắng một mình em gặp nguy hiểm, " Thẩm Diệc Thanh thấp giọng nói, giống như đứa trẻ làm sai chuyện cụp mắt xuống, "Cho nên tôi liền lén đi theo."

Thật là diễn sâu dễ sợ!

"Anh làm vậy nếu có nguy hiểm thì sao, tôi cũng không biết anh ở phía sau, lỡ như có ma vật một hơi ngoạm anh đi mất tôi cũng không kịp cứu anh..." Thẩm Diệu giận hắn tự chủ trương, giọng điệu nói chuyện hơi nâng lên, kết quả liền thấy Thẩm diễn sâu tủi thân quay đầu, đem má phải của mình hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt Thẩm Diệu. Hắn bị một chút vết thương nhỏ, trên má phải có một vết đỏ nhỏ xíu nhợt nhạt, như là bị nhánh cây quẹt.

Nhưng trên thực tế, đó là kraken tâm cơ dùng răng bén trong giác hút xúc tu của mình cố ý rạch ra, để dựng lên cảm giác là mình bị thương vì yêu!

"Ặc..." Đầy ắp lời nói của Thẩm Diệu bị khổ nhục kế chặn lại, không chỉ nguôi giận ngay tắp lự mà lại còn có chút áy náy!

Trong lòng Thẩm Diệc Thanh he he cười trộm, giọng điệu dịu dàng lại khổ sở tỏ vẻ nhường nhịn: "Tôi sai rồi, em đừng nóng giận."

Đại xúc - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ