Chương 59: Vua động vật lang thang!
Phương thức mai táng đồng loại của long tộc mỗi loài mỗi khác, phong tục của bộ tộc rồng phun lửa là để con rồng thân cận nhất với người chết tự mình dùng long tức thiêu di thể người chết thành tro tàn, và rải tro tàn vào đất trời giữa núi.
Rồng nhỏ lần lượt chuyển di thể cha mẹ từ trong xe lên trên núi, Thẩm Diệu sợ rồng nhỏ cảm xúc kích động không khống chế được đúng mực sẽ đốt cháy núi rừng, liền đi theo cùng với Thẩm Diệc Thanh.
Rồng nhỏ an bài cha mẹ ở một khoảnh đất trống trên đỉnh núi, khoảnh đất này trống rỗng trơ trọi, xung quanh chồng chất đá loạn, không có bất cứ thứ gì để đốt. Sau khi đặt hai di thể rồng đàng hoàng, rồng nhỏ ở hình rồng lần lượt dán đầu lên ngực ba mẹ quyến luyến cọ cọ. Sau khi họ rời đi rồng nhỏ đã chảy rất nhiều nước mắt, nhưng hiện giờ cậu ta không khóc một chút nào, bộ tộc rồng phun lửa tin tưởng sau khi rồng chết thì tinh thần sẽ không mai một nhanh chóng, mà sẽ theo tro tàn sau khi thân thể thiêu đốt ngao du giữa đất trời, cho nên rồng nhỏ không muốn làm ba mẹ lo lắng cho mình.
Cậu đã từng là một con rồng phun lửa thích khóc nhè, nhưng từ nay về sau cậu không còn là vậy nữa.
Trái lại khuẩn nhân tính tình cứng cỏi hơn rồng nhỏ rất nhiều trước cảnh tượng như vậy lại nhịn không được rớt nước mắt, lấy ra vài đóa hoa mãn thiên tinh từ trong túi quần mini lau nước mắt xì nước mũi.
Loại hoa mãn thiên tinh này chỉ nhỏ có 2, 3 mm, tiện mang theo, cho nên khuẩn nhân đều đem chúng đi phơi khô dùng làm giấy vệ sinh.
Rồng nhỏ nằm úp sấp trên xác cha mẹ không ngừng tràn ra tiếng gầm nhẹ lâu dài đau thương từ trong cổ họng, như là đang cáo biệt. Tiếng gầm nhẹ như vậy duy trì một đoạn thời gian, rồng nhỏ dứt khoát đứng thẳng người lên tránh ra vài bước, cậu nhìn thật sâu hai con rồng phun lửa to, lập tức làm một cái hít sâu thật dài. Không khí tiến vào lồng ngực, hòa trộn với khí thể dễ cháy bên trong, lại bị đè ép phun ra từ trong miệng rồng nhỏ. Ba cái rưỡi răng đánh lửa của rồng nhỏ cạch cạch chạm nhau, cọ ra một tia lửa, khí thể phừng cháy, một đám lửa rực rỡ sáng ngời trong tích tắc cắn nuốt thân thể hai con rồng phun lửa to, vảy rồng hồng ngọc bóng loáng đẹp đẽ dần dần hoá lỏng dưới lửa rồng không ngừng phun lên, giống như kim loại đạt tới điểm nóng chảy tí tách chảy xuống đất, lại chậm rãi hóa thành tro bụi, bông gòn và khung trúc bị bỏ thêm vào trong tiêu bản cũng trong khoảnh khắc bị lửa to đốt đến sạch sẽ.
Gió núi mềm nhẹ như nức nở, tro tàn bị cuốn lên, theo gió mà đi. Có lẽ chúng sẽ dính lên sợi lông của một chú chim nhỏ, có lẽ sẽ bị một rễ cây hấp thu, có lẽ sẽ rơi vào khe núi suối sâu theo sóng mà xô, hoặc là lẻn vào một đám mây mưa, biến thành mưa tuyết sương rơi, lấy một loại hình thái khác giáng xuống đất bằng một lần nữa... nhưng đây đều là chuyện không thể biết được.
Trong tích tắc một đám tro tàn cuối cùng cũng bị thổi tán, rồng nhỏ ngửa cổ lên, ngửa mặt lên trời thét dài: "Grào —— "
Thẩm Diệu nghiêng đầu nhìn Thẩm Diệc Thanh một cái, lập tức kiễng chân kề sát hắn, ôm lấy đầu Thẩm Diệc Thanh đặt trên vai mình, nhẹ giọng nói: "Cho anh mượn vai dựa một chút này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại xúc - Lữ Thiên Dật
HumorTên truyện: Đại xúc Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Kỳ huyễn ma huyễn, điềm văn, hiện đại, ấm áp, HE Tình trạng bản gốc: hoàn 76 chương + 5 phiên ngoại Editor: Socola chấm nước mắm Nguồn: Hạ Nguyệt Văn án Đầu óc yêu đương họa sĩ kraken công × mềm m...