Chương 54: Ông xã cậu nhắn tin cho cậu
Rồng nhỏ không nhà để về biết nhóm khuẩn nhân sợ mình, liền tự giác rời xa, mỗi ngày lẻ loi dựa vào một vách núi nhô ra cách sào huyệt khuẩn nhân mấy chục mét, hoặc là nhìn sơn cốc ngẩn người nhớ ba mẹ, hoặc là vùi đầu dưới cánh khóc thầm, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi to đùng làm ướt hết bùn đất dưới thân cậu, lúc khóc dữ dội nước mắt với bùn đất còn trộn với nhau tạo ra một đầm lầy mini.
Hoàng tử bé khuẩn nhân lòng đầy hiếu kỳ trèo đèo lội suối chạy đi tìm rồng nhỏ, vừa không lưu ý, nửa cơ thể đều rơi vào trong đầm lầy do nước mắt rồng nhỏ chế tạo ra, không trèo lên được. Khuẩn nhân cao giọng kêu cứu, rồng nhỏ lắp bắp kinh hãi, híp mắt dán đất tìm một trận rốt cuộc mới phát hiện một bé tí hon cắm dưới đất. rồng nhỏ vội biến trở về hình người tương đối nhỏ bé, thật cẩn thận dùng hai đầu ngón tay nhón lấy khuẩn nhân nhẹ nhàng nhấc lên. Theo một tiếng "bụp" nhỏ, khuẩn nhân được nhấc lên khỏi đầm lầy, tựa như có nút đậy chai champagne nào đó cũng theo một tiếng bụp này bị rút ra, bong bóng ngọt ngào nhẹ nhàng từ một tích tắc này bắt đầu lén bay ra khỏi miệng bình.
"Hô ——" khuẩn nhân thở phào một hơi, ngã ngồi trên một hòn đá nhỏ nói, "Tính sai, gần đây không đổ mưa, tôi không ngờ dưới đất lại có đầm lầy."
Rồng nhỏ nghe không hiểu, thân thể trần truồng ngồi trở lại trên mặt đất, đỏ mắt lặng im ngẩn người.
Khuẩn nhân dùng hòn đá nhỏ quẹt quẹt bùn đất trên quần, xong túm lông chân rồng nhỏ một đường leo lên trên đầu gối, lấy từ trong túi ra một quả dâu rừng, dùng hai cánh tay nhỏ giơ lên cao cao, ôn hòa trấn an: "Đừng khóc, mời cậu ăn trái cây, hôm nay tôi mới đi hái đó."
Rồng nhỏ liếc quả dâu một cái, hứng thú thiêu thiếu: "Grào..."
Tôi chỉ ăn lưu huỳnh thôi...
Khuẩn nhân cũng nghe không hiểu long ngữ vẫn cứ bướng bỉnh giơ quả dâu, khuôn mặt nhỏ bé bị ánh nắng chiếu rọi đến sáng lóa, tựa như một viên trân châu nho nhỏ.
Rồng nhỏ rũ mắt nhìn cậu một chốc, chần chừ cầm lấy quả dâu kia bỏ vào trong miệng, nước dâu chua ngọt lan tràn trên đầu lưỡi, mặc dù không mỹ vị như lưu huỳnh, nhưng cũng không tính là tệ.
Khuẩn nhân nhìn rồng nhỏ ăn quả dâu, tham ăn nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết nhỏ như hạt gạo lăn lộn, bị rồng nhỏ thị lực sắc bén nhìn thấy. Rồng nhỏ đứng dậy bay đi, chẳng bao lâu liền trở lại, bởi vì sợ đạp phải khuẩn nhân nên lúc bước đi cậu khom lưng thật cong, trước khi đi một bước đều phải híp mắt quan sát mặt đất, sau khi đi đến trước mặt khuẩn nhân, rồng nhỏ buông cánh tay ôm trước ngực ra...
Vì thế khoảng đất trời nhỏ của khuẩn nhân đổ một trận mưa dâu.
"Grào." Ăn đi. Rồng nhỏ nói xong, ngồi trở lại tiếp tục ngẩn người.
"Thiệt nhiều trái cây!" Trình độ hưng phấn của khuẩn nhân không thua gì Thẩm Diệu nhìn thấy đầy một hầm tiền vàng, bởi vì dâu sinh trưởng trên cái cây cao ngất trong mây, phù không thuật một lần bay không lên, hái một lần vừa nguy hiểm vừa tốn thời gian, là mỹ vị hiếm có. Khuẩn nhân đột nhiên có bữa tiệc lớn để ăn vô cùng mừng rỡ nâng một quả dâu lên, sau khi cắn một mồm to lại cảm thấy một quả khác hình như càng tím càng ngọt hơn, liền vội vàng vứt quả đã cắn trong tay, rất nhanh, bụng nhỏ của khuẩn nhân đã bị thịt quả chua ngọt thơm hương nhét đầy, quần áo trắng làm bằng cánh hoa bách hợp trên người cũng bị nhuộm thành màu tím, khuẩn nhân ngồi phịch trên hòn đá nhỏ, xoa cái bụng béo tròn béo trục hạnh phúc phơi nắng, nói: "Ăn thật no, cám ơn cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại xúc - Lữ Thiên Dật
ComédieTên truyện: Đại xúc Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Kỳ huyễn ma huyễn, điềm văn, hiện đại, ấm áp, HE Tình trạng bản gốc: hoàn 76 chương + 5 phiên ngoại Editor: Socola chấm nước mắm Nguồn: Hạ Nguyệt Văn án Đầu óc yêu đương họa sĩ kraken công × mềm m...