Chương 37

4.1K 364 34
                                    


Chương 37: Thẩm Diệc Thanh! Anh lăn xuống cho em

Thẩm Diệc Thanh lại bỏ thêm hai ngón tay, trên ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng phủ một lớp dịch thúc tình dính nhớp óng ánh, tuy rằng Thẩm Diệu đã ý loạn tình mê đến độ không cần thúc tình thêm, nhưng bên tay Thẩm Diệc Thanh không có thứ gì khác để bôi trơn, chỉ đành như vậy. Ba ngón tay chậm rãi cắm vào lỗ nhỏ giấu trong hai cánh mông trắng nõn, bắt chước dáng vẻ giao hợp vào vào ra ra, Thẩm Diệu cắn môi, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ khe khẽ, đôi mắt xinh đẹp nửa khép nửa mở, lông mi dày rậm che phủ cặp mắt mênh mông sương mù, gò má cậu rực hồng, dùng ánh mắt tinh tế miêu tả khuôn mặt tuấn mỹ, động tình giống hệt mình của Thẩm Diệc Thanh, huyệt thịt bao lấy ngón tay nhịn không được buộc chặt.

"Đau không, Diệu Diệu?" Thẩm Diệc Thanh lo lắng hỏi, hắn nghe nói lần đầu tiên ở bên dưới đều sẽ rất đau, tuy rằng hắn cảm thấy dịch thúc tình của mình hẳn là sẽ có tác dụng giảm bớt, nhưng dù sao thì hắn cũng chưa từng thử.

"Không đau... anh nhanh đi..." Thẩm Diệu thẹn thùng lại gấp gáp thúc giục, bộ phận không nên dùng để làm chuyện này hiện giờ lại lửa nóng ngứa ngáy đến độ làm người ta khó có thể chịu đựng, Thẩm Diệu không ngừng kẹp chặt lại thả lỏng ngón tay cắm ở dưới thân, khó nhịn lắc mông, nương theo chút ma xát ít đến đáng thương này giải ngứa. Thẩm Diệc Thanh bị kích thích đến tròng trắng mắt cũng hơi hơi ửng hồng, đêm nay từ một tích tắc nhìn thấy Thẩm Diệu đã bắt đầu sưng to chịu không nổi, chỉ là sợ làm đau Thẩm Diệu mới ráng tự nhẫn nại, cắn răng chậm rãi khai thác. Nghe xong lời của Thẩm Diệu, Thẩm Diệc Thanh nhanh chóng rút ngón tay ra, đem tua giao phối cứng đến phát đau đặt trên huyệt khẩu đã bị đùa bỡn đến mềm rục kia, không có kết cấu bôi một lớp dịch thúc tình trên cán một trận, lau cho vật kia bóng loáng tỏa sáng, sau đó vụng về lại cường thế mà thẳng lưng, phụt một tiếng cắm nửa đoạn trước của tính khí vào.

"A..." Thẩm Diệu xấu hổ kêu nhỏ một tiếng, nhận thức mất mặt "mình quả thật đã bị tính khí của người khác xâm nhập " khiến cả vành tai Thẩm Diệu cũng hồng rực, nhưng mà cảm giác sảng khoái khi được tràn ngập, giải ngứa, trống rỗng được lấp đầy nhanh chóng đập nát thẹn thùng. Thẩm Diệu nhanh chóng liếc Thẩm Diệc Thanh một cái, mặc dù cậu chưa nói gì, nhưng sóng mắt mềm mại như nước hồ xuân này vẫn tức khức khiến cho Thẩm Diệc Thanh tiếp nhận được tín hiệu khát cầu, Thẩm Diệc Thanh cúi người ôm chặt toàn bộ nửa người trên Thẩm Diệu vào trong ngực, thong thả lại kiên định đem cả cây tính khí chen vào trong huyệt thịt chật hẹp nóng bỏng, lập tức theo bản năng nguyên thủy nhất đâm chọt trước sau.

Khoái cảm mang đến khi tính khí và hậu huyệt ma xát khiến Thẩm Diệu nhịn không được kêu ra tiếng, giọng cậu vốn còn sót lại cảm giác trong sáng của thiếu niên, lúc này lại bị tình dục nồng đậm tiêm nhiễm đến hơi khàn, nếu không phải do chính tai nghe được, Thẩm Diệc Thanh nghĩ sao cũng không tưởng được Thẩm Diệu khí chất sạch sẽ tỏa nắng ở trên giường lại kêu dâm mị đến vậy. Thẩm Diệc Thanh bị quyến rũ đến khớp xương cũng sinh ra từng đợt tê dại, hắn hít sâu một hơi, tăng nhanh tốc độ cắm rút, cái giường bệnh không mới mẻ gì dưới thân hai người bị động tác kịch liệt của Thẩm Diệc Thanh làm cho rung lạch cạch.

Đại xúc - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ