Chương 63

3.7K 267 37
                                    


Chương 63: Một tên khoe bố cật lực

Tưởng Trạch lật một xấp báo cáo nhiệm vụ thật dày gần hai tháng qua của Thẩm Diệu trên bàn, hung hăng hút điếu thuốc, gương mặt tục tằng lại góc cạnh rõ rệt đen như đáy nồi, hắn phủi phủi khói bụi, xuyên thấu qua khói mờ híp mắt nhìn thợ săn ma kim bài trong đội, luyến tiếc nói: "Đi thật à?"

Thẩm Diệu cong môi mỉm cười, cố ý kích thích Tưởng Trạch nói mát, dùng làn điệu nhèo nhẹo mà Tưởng Trạch vừa nghe liền đau đầu nói: "Sao hả, có phải em tốt quá, anh Tưởng luyến tiếc em hay không?"

"Thí, trong tay ông có rất nhiều rất nhiều tướng tài, thiếu mình chú mày à!" Tưởng Trạch vốn đang muốn phí công giữ lại một chút, kết quả vừa lơ đãng liền mắc mưu, hệt như con trâu bướng bỉnh cứng cổ xoay đầu, ánh mắt liếc sang nơi khác thô giọng nhắc nhở, "Vũ khí, giấy chứng nhận trả hết về đội đi, điên cho xong giấy bàn giao..."

Thẩm Diệu cười khanh khách cong mắt: "Đều xong rồi, chỉ đến thông báo anh buổi tối ăn cơm thôi."

Tưởng Trạch liếc nhìn Thẩm Diệu mặt đầy hoa đào một cái, lại nghĩ đến họa sĩ Thẩm khóe mắt đuôi mày đều tràn ngập phong lưu kia, trong lòng luôn có chút không yên tâm, gắng hết sức bố già tha thiết dặn dò nói: "Lỡ như hai người..."

Thẩm Diệu chớp mắt mấy cái: "Hửm?"

"Không có gì, " Tưởng Trạch ấn tắt thuốc, nói, "Bao giờ muốn về đơn vị, cứ tùy lúc trở về, không cần khách khí với ông đây."

Thẩm Diệu nghe hiểu ý trong lời nói của Tưởng Trạch, như đinh đóng cột nói: "Không đâu."

"Tết âm lịch chú mày ăn ở đâu?" Tưởng Trạch gật gật đầu, thay đổi đề tài.

Khi còn bé, tết âm lịch Thẩm Diệu đều về nhà cùng Tưởng Trạch, có điều hai năm kỳ phản nghịch thanh xuân, thiếu niên Thẩm Diệu học được cách mất tự nhiên, cảm thấy mình là người ngoài, đến nhà Tưởng Trạch ăn tết không được tự nhiên, vì thế mấy năm từ đó về sau Thẩm Diệu đều ở trong đội cùng ăn tết với số ít đồng đội khác không trở về nhà, năm nay cậu rời đội, Tưởng Trạch phỏng đoán họa sĩ kia cũng không thể dắt Thẩm Diệu về nhà nhanh như vậy, cho nên liền lo lắng một chút.

"Em... về nhà anh ấy ăn tết." Lúc Thẩm Diệu nói lời này, ánh sáng hạnh phúc trong mắt giấu cũng giấu không nổi, tọng cho Tưởng Trạch ăn một họng bánh chó.

"Mọe nó." Tưởng Trạch hoàn toàn không ngờ mình hỏi cái thôi mà lại là tự tìm bánh chó ăn, cái mặt già hâm mộ đến độ càng đen thêm, "Ông đây còn độc thân này, chú mày đã đến nhà người ta đón năm mới rồi."

"Phụt." Thẩm Diệu xấu xa bật cười ra tiếng.

Tưởng Trạch giả như phẫn nộ vỗ bàn: "Cười cái gì mà cười!"

"Kỳ thật..." Vừa nhắc tới đề tài này với Tưởng Trạch, Thẩm Diệu liền chợt nhớ tới một người.

Tuổi của bộ trưởng Hà Minh bộ liên lạc ngoại giao nhỏ hơn Tưởng Trạch ba tuổi, cũng là độc thân, tướng mạo nhã nhặn nho nhã, bình thường không hợp với Tưởng Trạch một cách khó hiểu, ngày thường hai người nói chuyện với nhau quả thực là đối chọi gay gắt, nhưng lại thường thường không đấu đến tử huyệt, thay vì nói là chửi mắng, chi bằng nói là liếc mắt đưa tình, người trẻ tuổi trong đơn vị, nhất là mấy cô gái, đều cảm thấy giữa hai trưởng phòng này có một loại cảm giác CP ra vẻ nước lửa bất dung nhưng kỳ thực lại hài hòa.

Đại xúc - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ