Chương 64: Cái đầu tam giác dẹp mà cứng kia lộ ra một sự quật cường nhàn nhạt
Thẩm Diệu chìm vào trong biển, nơi cách bàn chân hai ba mét chính là cái đầu mang diện tích sa mạc lại còn không có một ngọn cỏ của kraken ba ba, hiện giờ làn da hắn là một loại màu cam ấm áp, màu cam là màu sắc khi cảm xúc kraken vui sướng, việc này nói lên rằng tận đáy lòng hắn hoan nghênh Thẩm Diệu đến chơi.
Đây cũng là tất nhiên, năm đó sau khi Thẩm Diệc Thanh được ba ba cứu về, trong một đoạn thời gian thật dài, mỗi ngày đều không ngừng khen Thẩm Diệu là một cậu bạn nhỏ thiện lương ấm áp cỡ nào, ở trong phòng thí nghiệm đã trợ giúp mình như thế nào, cho nên điểm ấn tượng của kraken ba ba đối với Thẩm Diệu đã cày max cấp vào rất nhiều năm trước rồi.
Sau khi Thẩm Diệc Thanh xuống nước, đưa bàn tay vào kết giới nắm lấy Thẩm Diệu bơi về một phương hướng cố định, đồng thời phun bong bóng nói: "Diệu Diệu đến đây, mắt phải của ba ba ở phía đông chúng ta đó."
Mà mắt trái thì ở phía tây!
Có điều mắt phải tương đối gần hơn, cho nên trước hết để ba ba dùng mắt phải xem một chút trước đã.
"Được." Thẩm Diệu cố gắng thích ứng loại phương thức nói chuyện quỷ dị này, lễ phép không làm ra bất cứ phản ứng kinh ngạc hoặc khoa trương gì.
Thẩm Diệc Thanh vừa xuống biển liền biến ra mấy cái xúc tu trợ lực sau người, bơi nhanh hơn nhân loại không biết bao nhiêu, xúc tu phiêu dật bày ra dạng cuộn sóng dưới biển, rất nhanh bọn họ liền đến được biên giới đỉnh đầu kraken ba ba đồng thời bơi xuống phía dưới. Thẩm Diệu bị Thẩm Diệc Thanh kéo chìm xuống, không ngừng chìm xuống, sau khi lướt ngang qua vầng trán đầy đặn của kraken ba ba, trước mặt Thẩm Diệu bỗng nhiên xuất hiện một bức tường tròn tản ra ánh huỳnh quang xanh biếc, diện tích bức tường bởi vì xuyên thấu cho nên rất khó tính ra, nhưng đường kính nói ít cũng phải có hơn mười mét, chất liệu tạo thành "bức tường" trong suốt, thoạt nhìn tựa như một mặt hồ dựng đứng, mặt ngoài bóng loáng của bức tường phản chiếu ra hình ảnh Thẩm Diệc Thanh và Thẩm Diệu tay cầm tay.
Màu xanh huỳnh quang này Thẩm Diệu rất quen thuộc, mắt ở nguyên hình của Thẩm Diệc Thanh chính là màu sắc này, cho nên cậu lập tức nhận ra, thoáng nghiêng mặt nhỏ giọng xác nhận lại: "Đây là mắt của chú phải không?"
"Diệu Diệu thật thông minh." Thẩm Diệc Thanh bắt lấy hết thảy cơ hội ca ngợi Thẩm Diệu, lại cười nói, "Ba đang nhìn chúng ta đó."
Thẩm Diệu khom lưng với bức tường và chúc tết bức tường: "Chú năm mới vui vẻ."
Kraken ba ba khẽ kêu: "Hou hou hou —— "
Giọng thấp ù ù siêu nặng ấy lấy xu thế gió cuốn mây tan đánh sâu vào vùng biển trong phạm vi mấy trăm mét, nghe vào còn có lực rung động hơn lúc ở trên du thuyền vừa rồi, cơ thể Thẩm Diệu lắc lư, nếu không phải tố chất tâm lý của cậu tốt thì hiện tại khẳng định đã ngất đi rồi.
Thẩm Diệc Thanh nghe tiếng hô của ba ba xong, cười ha ha không ngừng, phiên dịch: "Ba ba nói, tốt tốt tốt, con cũng năm mới vui vẻ, đến thì đến còn mang theo cái gì vậy chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại xúc - Lữ Thiên Dật
MizahTên truyện: Đại xúc Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Kỳ huyễn ma huyễn, điềm văn, hiện đại, ấm áp, HE Tình trạng bản gốc: hoàn 76 chương + 5 phiên ngoại Editor: Socola chấm nước mắm Nguồn: Hạ Nguyệt Văn án Đầu óc yêu đương họa sĩ kraken công × mềm m...