Chương 33

3.7K 332 55
                                    


Chương 33: Mặc quần thu áo thu hôn mê trong gió thu!

Thẩm Diệu là một trong những đội viên tới hiện trường nhanh nhất, sau cửa bắc bị hủy của viện nghiên cứu là sảnh chính lầu một, lúc này trong sảnh bụi mù cuồn cuộn, khắp nơi là đá vụn gạch vụn, mặc dù bốn phía không nhìn thấy lửa, nhưng Thẩm Diệu vừa rảo bước vào cửa liền cảm thấy một trận sóng nhiệt nóng rực đập vào mặt, hun làn da cậu hơi hơi phát đau.

"Grào ——" phía trước lại là một tiếng rồng ngâm truyền đến.

Long tộc có hai loại trạng thái hình rồng và hình người, dựa theo ghi chép trên sách giáo khoa, mặc dù chỉ số thông minh của long tộc có online, nhưng tính tình phần lớn đều cuồng bạo hung dữ, mà tính tình táo bạo nhất chính là rồng phun lửa, tính cách chủng tộc của họ đã định trước họ khó có thể hòa nhập vào xã hội nhân loại, cho nên trên lịch sử có rất ít ví dụ về long tộc học tập ngôn ngữ nhân loại và tập tục xã hội, chung sống hài hòa với nhân loại, con rồng phun lửa trước mắt ước chừng cũng là một tên không biết nói tiếng người, chỉ không ngừng rống to điên cuồng gào thét, giống như gặp ấm ức tày trời.

Chẳng lẽ là có thân tộc bị lấy làm vật thí nghiệm trong viện nghiên cứu? Đây là phản ứng đầu tiên khi Thẩm Diệu nghe thấy tiếng rồng ngâm, có điều khả năng này nhanh chóng bị cậu phủ định, loại chuyện đó mười mấy hai chục năm trước còn có khả năng phát sinh, nhưng mà cùng với sự tiến bộ hoàn thiện không ngừng của tổ chức thợ săn ma, hiện tại điều lệ chế độ thí nghiệm về ma vật của viện nghiên cứu đã vô cùng nghiêm khắc, lại còn có chuyên gia giám sát. Ma vật cấp cao có trí tuệ, trừ khi tự nguyện nếu không sẽ không trở thành thể thực nghiệm, hơn nữa số ít ma vật cấp cao có trí tuệ tự nguyện phối hợp thí nghiệm cũng phải nhận được vật tư phong phú hoặc chính sách phúc lợi xem như thù lao, loại chuyện cưỡng ép bắt ma vật về làm thí nghiệm đã sớm bị nghiêm cấm. Huống hồ nếu thực sự có long tộc rất hiếm hoi xuất hiện tự nguyện làm thể thực nghiệm, đội viên nòng cốt như Thẩm Diệu khẳng định sẽ được phái đi thăm quan học tập, không thể không biết chuyện.

Một trận gió lạnh từ cửa nam ngoài phòng thổi vào, gào thét lướt qua sảnh chính, thổi tán không ít bụi mù, một con rồng phun lửa chiều cao ba mét có thừa, cánh mở ra vượt qua sáu mét, cả người đỏ rực như dung nham rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Diệu. Trong chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, dưới đất đã có vài đồng đội nằm ngang dọc, Lưu Thịnh cùng một tổ với Thẩm Diệu đang lén la lén lút nửa quỳ sau một tấm gương sát đất, lộ ra nửa người trên cầm nỏ tiễn trong tay ngắm ngay rồng phun lửa, theo một tiếng vang xé gió, một mũi tên săn rồng chất liệu đặc biệt lập tức phóng bay về phía rồng phun lửa.

Rồng phun lửa khẽ vỗ hai cánh, như dạo bước trên sân vắng lững lờ bay lên, vuốt rồng co lại, mũi tên săn rồng kia liền bay qua sát móng chân nó, phanh một tiếng cắm vào vách tường phía sau. Tránh thoát mũi tên này, đồng thời rồng phun lửa nhanh như tia chớp lướt tới trước mặt Lưu Thịnh, quắp lấy áo Lưu Thịnh ngẩng đầu hung hăng quăng người ra giữa đại sảnh, lập tức há to miệng hút mạnh một hơi, bốn cái răng đánh lửa trên dưới cạch cạch va vào nhau, mắt thấy sắp sửa phun lửa...

Đại xúc - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ