Chương 6

5.5K 480 353
                                    


Chương 6: Nuốt phăng vạn dặm như hổ

Đồ ăn của cửa tiệm này vô cùng mỹ vị, chữa khỏi đầu lưỡi hàng năm bị nhà ăn đơn vị tổn thương của Thẩm Diệu. Dạ dày được đầy đủ an ủi thì cả người cũng sẽ vui vẻ theo, Thẩm Diệu vừa ăn vừa trò chuyện trời nam biển bắc với Thẩm Diệc Thanh, không cần cố sức giấu diếm thân phận trước mặt người bên cạnh, tâm trạng Thẩm Diệu hiếm khi thả lỏng thích ý.

Trong lúc nói chuyện với nhau, Thẩm Diệu biết được Thẩm Diệc Thanh là một họa sĩ có chút danh vọng, tuổi còn trẻ đã có được một phòng triển lãm của mình, còn mua một căn biệt thự trên một sườn núi nhỏ, sống cuộc sống sáng tác nửa ẩn cư.

"Thật tốt, " Thẩm Diệu nuốt xuống một miếng bạch tuộc, trong mắt lộ ra khát khao không thèm che giấu, "Quả thực là cuộc sống trong mơ của tôi, cơ mà làm cái nghề như tôi thì cả đời cũng không cần nghĩ tới."

Thẩm Diệc Thanh mờ ám cong môi: "Cái này cũng nói không chắc."

"Không có khả năng." Thẩm Diệu không lĩnh hội được hàm ý trong lời nói của hắn, nâng má cười tự giễu, trên hai gò má lộ ra hai lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Thẩm Diệc Thanh nhìn hai lúm đồng tiền ấy, nhiệt độ trong mắt cao lên một chút, hắn hắng giọng một cái, hỏi: "Về sau tôi có thể ngẫu nhiên hẹn em không?"

Thẩm Diệu chần chờ: "A..."

Người đàn ông ở trước mắt thoạt nhìn rất ưu tú, hơn nữa khó được chính là không cần hao tâm tổn trí giấu hắn cái gì, nhưng với người xa lạ mới quen biết vài tiếng mà hắn đã biểu hiện nhiệt tình như vậy, không khỏi có hiềm nghi công tử trăng hoa... đại não Thẩm Diệu lãnh tĩnh vận hành, cả người chính là vô cùng lý trí!

"Có thể chứ? Nếu có thời gian tôi muốn mời em đến phòng triển lãm tham quan tác phẩm của tôi, " dường như Thẩm Diệc Thanh tận lực đè thấp giọng, giọng nói từ tính nhu hòa từ miệng hắn nói ra tựa như rượu đỏ tràn ra miệng bình, tỏa đượm hương làm người ta khẽ say. Thẩm Diệu thất thần, Thẩm Diệc Thanh tư thái tao nhã thoáng cúi người, vươn tay lướt qua mặt bàn, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết tương bên khóe môi Thẩm Diệu.

Tiểu xử nam ngây thơ bên kia bàn không thể tự ức chế mà đỏ mặt, bộ dạng giết quái hung hãn hai giờ trước không còn sót lại chút gì, cả người tựa như một ly kem hòa tan, ngọt đến chảy nước.

Thẩm Diệc Thanh mỉm cười, làm như không hề phát hiện, tiếp tục dùng làn điệu dụ người nghiêm trang chững chạc nói: "Đề tài tác phẩm của tôi lấy phương Tây ma huyễn làm chủ, tôi nghĩ hẳn là em sẽ cảm thấy hứng thú... Lại nói, hiện nay tôi đang sáng tác tác phẩm tên là «Kỳ lân trong tia nắng ban mai»." Trong đôi mắt sáng nhẹ của Thẩm Diệc Thanh lộ ra một chút ngây thơ, nhẹ giọng hỏi: "Trên thế giới thật sự có kỳ lân sao? Em nói cho tôi biết đi, tôi không nói cho người khác biết đâu."

Dáng vẻ lơ đãng toát ra chút tính trẻ con của người đàn ông trưởng thành tuấn mỹ mị lực đến lạ thường, Thẩm Diệu vèo một phát cúi đầu, điên cuồng hút mấy ngụm nước đá hạ nhiệt cho đầu óc, lập tức hàm hồ nói: "Có."

Thẩm Diệc Thanh dịu dàng nói: "Vậy em tới nhìn giúp tôi xem tôi vẽ đúng không, được chứ?"

Người này tuyệt đối là một tên trăng hoa, đừng bị mê hoặc! Thẩm Diệu đỏ mặt ráng chống đỡ: "Vậy anh nhờ Tưởng đội giúp anh xem đi, hắn nhiều kinh nghiệm."

Đại xúc - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ