Chương 40

3.9K 337 46
                                    


Chương 40: Sau lưng chảy xuôi một dòng sông nước mắt mặn chát

Trong viện nghiên cứu, kraken bảo bảo với bé Thẩm Diệu sống nương tựa lẫn nhau.

Bình thường Thẩm Du Minh lười quản Thẩm Diệu, chỉ cung cấp nhu yếu phẩm sinh hoạt, còn đồ ăn vặt đồ chơi sách trẻ em linh tinh của Thẩm Diệu đều là Tưởng Trạch mua, bé Thẩm Diệu xem chúng như trân bảo, đặc biệt lấy một cái hộp giấy to bỏ vào. Mỗi đợt thí nghiệm dung hợp gien của Thẩm Diệu đều tiến hành một tới hai tháng, trong lúc đó cậu phải luôn ở viện nghiên cứu, cho nên mỗi lần Thẩm Diệu trở lại viện nghiên cứu tiến hành giai đoạn thí nghiệm tiếp theo đều sẽ đem toàn bộ gia sản của mình tới.

Trong hộp giấy to có hơn một nửa không gian bỏ đồ ăn vặt, nghe nói lần này thí nghiệm sẽ tiến hành liên tục bốn mươi ngày, vì thế bé Thẩm Diệu thông minh lập kế hoạch phân lượng đồ ăn vặt có thể ăn mỗi ngày, để cam đoan đồ ăn vặt có thể ăn đến khi thí nghiệm chấm dứt.

Mỗi ngày ba viên kẹo mạch nha socola, hai viên kẹo trái cây, một miếng bánh bích quy, lại thêm một phần tư gói mì ăn liền hoặc là que cay, thì vẫn còn rất nhiều, nhiều đến độ ăn không hết, bé Thẩm Diệu thỏa mãn nghĩ.

Có điều mười ngày sau, đồ ăn vặt của Thẩm Diệu bị chém một nửa, bởi vì cậu quen một bạn nhỏ kraken, kraken bảo bảo không có đồ ăn vặt để ăn, mỗi lần đều dõi đôi mắt trông mong cách vại thủy tinh nhìn Thẩm Diệu ăn. Thẩm Diệu cảm thấy nhóc thực đáng thương, vì thế mỗi lần mặc kệ ăn cái gì cũng sẽ chia cho kraken bảo bảo một nửa.

"Cậu há mồm, cho cậu đồ ăn ngon nè." Bé Thẩm Diệu chắp tay sau đít, thần bí đi đến trước mặt kraken bảo bảo.

Lúc này hình thể kraken bảo bảo đã lớn hơn lúc vừa tới không ít, nhóc vui rạo rực mở họng ra đến mức lớn nhất, lớn đến độ có thể nuốt luôn cậu bé, trong cái miệng rộng màu đỏ là hơn chín chục cái răng so le không đồng đều, có răng vĩnh viễn sắc bén to lớn, cũng có răng sữa non nớt nhỏ nhắn, còn có một vài chỗ vốn nên có răng lại trống rỗng, bởi vì kraken bảo bảo đương kỳ thay răng, vài cái răng sữa đã rụng rồi.

Thẩm Diệu nhìn cái miệng rộng trước mắt, một trận mê muội, khẩn trương hỏi: "Cậu có thể há miệng nhỏ chút không, mình choáng."

Kraken bảo bảo nhẹ nhàng hou lên một tiếng, khép miệng lại một nửa, Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở ra, ném kẹo trái cây nắm chặt trong tay vào cái miệng rộng.

Một viên kẹo trái cây nho nhỏ rơi vào vòm miệng khổng lồ, tựa như một hạt cát trong biển cả.

Nhưng kraken bảo bảo vẫn thành công nhấm nháp được vị cam tuyệt vời, chua chua ngọt ngọt, nhóc hạnh phúc đến cả người đều biến thành màu cam ấm áp.

Thẩm Diệu cười, lộ ra răng sún: "Cậu y như quả cam bự luôn."

Quả cam bự vươn xúc tu nhỏ ra, cẩn thận chọt chọt răng sún của Thẩm Diệu, nói: "Hou." Mình cũng đang thay răng.

Thẩm Diệu nghe không hiểu, cúi đầu, cũng tự ăn một viên kẹo, nhấm nháp vị kẹo trong miệng, đôi mắt to xinh đẹp của Thẩm Diệu thỏa mãn cong lên.

Đại xúc - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ