Chương 34

3.8K 337 46
                                    


Chương 34: Nguyên hình anh rất đáng sợ ư?

Rồng phun lửa bay thẳng lên trời, thẳng lên trên tầng mây, sinh vật bí ẩn bám lấy rồng phun lửa dùng một tay kiềm chặt vuốt rồng, một tay xoa bóp nhào nặn trên mặt mình y như nhào bột, rất nhanh, bản mặt đen hàm hậu của Lưu Thịnh biến mất, thay thế chính là khuôn mặt tuấn mỹ đến mức có vài phần yêu dị của Thẩm Diệc Thanh.

Rồng phun lửa bay về hướng sào huyệt bên cạnh thành thị, đồng thời liều mạng vung móng vuốt muốn vứt Thẩm Diệc Thanh xuống. Thẩm Diệc Thanh hóa ra mấy xúc tu cuốn chặt rồng phun lửa, thuận thế leo lên trên lưng rồng ngồi cưỡi vững vàng, mở chốt thế giới khác trong cơ thể, thả ra toàn bộ trọng lượng, lấy cân nặng tính bằng tấn tức khắc đè rồng phun lửa tới rớt xuống!

Sau khi Thẩm Diệc Thanh ngồi vững vàng trên lưng rồng, lấy điện thoại di động ra, phân ra mấy cái xúc tu thật nhỏ, làm bộ không yên lòng gửi wechat cho Thẩm Diệu: "Diệu Diệu em không sao chứ? Tôi tới đón em tan tầm, tòa cao ốc trắng bên cạnh văn phòng em sao lại bốc khói? Cháy sao?"

Thật sự có thể nói là vô cùng dối trá!

Sinh vật bí ẩn trên lưng thật sự rất nặng, rồng phun lửa bay xiêu xiêu vẹo vẹo, liều mạng vỗ cánh ý đồ duy trì cân bằng, lúc này, Thẩm Diệc Thanh lửa cháy đổ thêm dầu hung hăng dộng hai cái trên lưng rồng phun lửa, rồng phun lửa bị dộng đến khụ ra hai ngọn lửa nhỏ, rốt cuộc chống đỡ không nổi, giãy dụa rớt xuống một rừng cây nhỏ.

Theo một tiếng oanh thật lớn, rồng phun lửa chở Thẩm Diệc Thanh cắm đầu xuống bùn, Thẩm Diệc Thanh thong dong phủi phủi bùn vẩy lên trên người, nhảy xuống từ trên lưng rồng phun lửa, thừa dịp rồng phun lửa bị đụng choáng váng, dùng xúc tu trói chặt chẽ toàn bộ thân thể nó, lập tức mở ra cái miệng bồn máu đối diện rồng phun lửa, nhét đầu rồng vào miệng một hơi cắn xuống.

Rồng phun lửa sống đến lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người ta nhét vào miệng, trên mặt rồng tràn ngập hoảng sợ, nhưng mà vảy trên gáy nó cực kỳ cứng rắn, hơn trăm cái răng của Thẩm Diệc Thanh mài cạch cạch cạch cạch trên cổ rồng, nhất thời cũng không cắn đến thịt bên trong. Rồng phun lửa vừa phun lửa vào miệng Thẩm Diệc Thanh vừa liều mạng vặn vẹo, cơ bắp toàn thân căng lên, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng xúc tu Thẩm Diệc Thanh nhìn như mềm mại kì thực cứng cỏi hữu lực, mặc cho rồng phun lửa giãy dụa thế nào cũng không chút buông lỏng. Rồng phun lửa hết cách, ánh sáng quanh người chợt lóe, tức khắc từ hình rồng biến thành hình người, tuổi rồng phun lửa này không lớn lắm, hình người thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi. Thừa dịp xúc tu chưa kịp buộc chặt lần thứ hai, thiếu niên long tộc xoạt một phát chui ra từ trong khe hở lăn trên mặt đất, Thẩm Diệc Thanh còn muốn duỗi xúc tu bắt giữ, thiếu niên long tộc lại nhích vài cái lắc mình chạy trốn tới xa xa, một lần nữa hóa thân hình rồng tè ra quần bay mất.

Trên cổ còn mang theo một vòng dấu răng rỉ máu, thoạt nhìn y chang một cái vòng cổ!

Kraken bảo bảo thất vọng nhìn bóng dáng bữa tối đi xa, chậc chậc lưỡi, cảm giác cổ họng nóng ran rát.

Đại xúc - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ