Chương 70

2.9K 219 1
                                    


Chương 70: Hôm nay thực sự không có linh cảm gì

Nam thanh niên vội vàng mời hai người vào nhà ngồi, lại mở tủ lạnh ra lấy mấy lon nước uống đặt ở trên bàn trà, xoa ấn đường xin lỗi nói: "Ngại quá, không có gì để chiêu đãi, gần đây tôi thật sự là..."

"Không sao, rất tốt." Thẩm Diệu vội cầm lấy một lon nước mở ra uống một hớp nhỏ, nói, "Chúng ta nói về vụ án trước, xin hỏi xưng hô như thế nào?"

Nam thanh niên tự giới thiệu: "Tôi tên Lâm Viễn."

Thẩm Diệu gật gật đầu: "Lâm tiên sinh, anh mới vừa tỉnh ngủ sao?"

Lâm Viễn mặt mày u buồn: "Ừm, mới từ thế giới kia trở về, hôm nay thật sự không có linh cảm gì, viết chậm, bị nhốt thêm thật lâu."

Tiếp đó, Thẩm Diệu lại hỏi một ít vấn đề chi tiết không có nói tới trên hồ sơ, bao gồm mỗi lần sau khi đi vào giấc ngủ có cảm giác đặc biệt gì không, ma vật ngoại trừ giục bản thảo thì có tiến hành giao lưu gì khác với hắn hay không, độc giả cuồng nhiệt kia ở trong hiện thực có xuất hiện lại hay không, vân vân.

"... Người đó không có xuất hiện nữa, người đó liên tục thúc giục tôi hai tháng, sau đó liền không còn xuất hiện." Lâm Viễn mím môi thành một đường mỏng manh, trong âm thanh ẩn chứa tức giận, "Tôi dám khẳng định chính là người đó làm."

Thẩm Diệu đang muốn truy vấn, Tưởng Trạch ở một bên bổ sung: "Trên tư liệu này hình như không có viết, bên phía cảnh sát từng điều tra độc giả đó, vốn dĩ muốn thông qua IP bình luận tìm được người này, xác nhận tình huống một chút, kết quả truy tìm theo IP, chú mày đoán xem tìm đến đâu?"

Ánh mắt Thẩm Diệu lanh lợi xoay chuyển, nếu Tưởng Trạch hỏi như vậy, vậy thuyết minh kết quả nhất định mình có thể đoán được, vì thế cậu lớn mật suy đoán: "Cục cảnh sát? Hay là..." Cậu nói xong, dùng ngón tay chỉ chỉ mặt đất dưới chân, "Đây?"

"Không hổ là anh tự tay dạy ra!" Tưởng Trạch vui mừng vỗ vỗ vai Thẩm Diệu, "Chính là ở đây, độc giả kia dùng chính mạng internet ở đây."

"Nơi này khẳng định đã bị điều tra triệt để." Thẩm Diệu lầm bầm lắc đầu, "Nhưng mà vô dụng, nó có thể tự do xuyên qua giữa hai thế giới, muốn tránh né thực dễ dàng."

Lâm Viễn nôn nóng gãi gãi đầu, hỏi: "Xin hỏi, các cậu có phương án gì mới không?"

Thẩm Diệu không trả lời ngay, chỉ phân tích: "Lúc anh ngủ, ma vật nhất định sẽ dùng thủ đoạn thôi miên khiến thợ săn ma trông coi anh ngủ hết, thậm chí cả camera cũng khống chế, nói rõ là lúc nó dời anh vào trong giấc mơ sẽ lộ ra sơ hở cực lớn, cho nên tôi nghĩ nếu có thể nghĩ ra biện pháp kháng cự mộng mô thôi miên, là có thể bắt lấy sơ hở này..."

"Bọn anh đã thử hết tất cả biện pháp." Tưởng Trạch bất đắc dĩ nói.

Thẩm Diệu trầm ngâm một chốc, bỗng nhiên hệt như mèo con híp mắt mỉm cười: "Em có một chiêu, có thể thử xem."

"Chiêu gì?" Tưởng Trạch vội hỏi.

Thẩm Diệu đắc ý dào dạt lắc lắc ngón tay với Tưởng Trạch, nói: "Đây là bí mật thương nghiệp."

Đại xúc - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ