Chương 67

3.7K 241 5
                                    


Chương 67: Không khí và Thẩm Diệc Thanh

"Diệu Diệu chờ ở đây một lát, cho em xem thứ xinh đẹp." Thẩm Diệc Thanh bị em gái cắt cử chế tác pháo hoa nói xong, biến ra mấy cái xúc tu nhẹ nhàng nhanh nhẹn bơi đi, bóng dáng hoàn toàn hòa vào trong lòng biển sâu tối, rất nhanh liền nhìn không thấy.

Thẩm Diệu ở trong kết giới ngoan ngoãn chờ, còn lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn thoáng qua, vạch sóng quả nhiên trống rỗng, chỉ có thể xem thời gian.

Qua nửa giờ, xa xa truyền đến ánh sáng mờ mờ, Thẩm Diệu tập trung nhìn, phát hiện Thẩm Diệc Thanh đang nhanh chóng vọt sang bên này, mà phía sau hắn là một lượng lớn sinh vật biển đủ màu khó có thể đo lường đi theo, phần lớn những sinh vật đó Thẩm Diệu đều không kêu ra được tên. Ngay lúc cậu ngẩn người, Thẩm Diệc Thanh đã tới trước mắt cậu, nâng tay chỉ ra phía sau dùng uy áp kraken khống chế nhóm sinh vật biển, nói: "Bọn anh kêu như vầy là pháo hoa."

Nói xong, không đợi Thẩm Diệu đáp lời, Thẩm Diệc Thanh liền tao nhã ngoắc tay, một đám sứa phát sáng màu sắc khác nhau liền lay động làn váy bay ra từ trong đại đội, ở trên cát trắng một con chồng một con xếp thành mấy hàng quân dựng thẳng. Chờ đám sứa phát sáng xếp hàng xong, Thẩm Diệc Thanh liền gầm nhẹ một tiếng ra lệnh, nhóm sứa có trật tự từ đáy biển nhảy lên mặt biển, mấy cái ống dài trên thân thể dạng xòe ô của chúng chợt tăng lớn độ sáng, giống như làn váy điểm xuyết đầy vụn sao trời của thiếu nữ. Đồng thời, những xúc tu mảnh mai rậm rạp của đàn sứa cũng bị chiếu sáng, xúc tu có cường độ ánh sáng hơi tối hơn dưới dòng nước chải chuốt có vẻ vừa thẳng vừa dài, giống như pháo hoa trong trời đêm kéo theo cái đuôi ánh sáng. Lam khổng tước, lục bảo thạch, vàng cam, trắng huỳnh quang... thân thể xòe ô rực rỡ chói mắt của đàn sứa đầu tiên là hăng hái nhảy vọt lên mặt nước, xong lập tức chậm rì rì bơi ra xung quanh, thắp sáng từng tấc nước biển tối tăm sau khi vào đêm.

"Đây là đạn ma thuật, đó là sứa pha lê*, không giống mấy cái con dùng đèn chiếu ra trong công viên thủy cung, loại sứa này là thật sự biết phát sáng." Thẩm Diệc Thanh nghiêng đầu quan sát phản ứng của Thẩm Diệu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Diệu đều bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, liền mang theo vài phần hàm ý tranh công vội vàng hỏi, "Giống đạn ma thuật không? Đẹp không?"

Thẩm Diệu liếc mắt nhìn hắn, ráng nghiêm mặt, nói: "Thật ra không giống."

Mặt Thẩm Diệc Thanh tức khắc suy sụp xuống, u buồn thấp giọng nói: "Đều là cái kiểu bắn ra từng cục từng cục mà..."

Thẩm Diệu vui vẻ, không dám chọc hắn nữa, vội nói: "Rõ ràng là đẹp hơn cái đó nhiều!"

Thẩm Diệc Thanh nhẹ nhàng thở ra, đứng ở đáy biển giơ cao hai tay, từ giữa vung ra hai bên, theo động tác hắn phất tay, sứa pha lê phủ kín mặt biển sôi nổi lui ra hai bên, nhường ra một vùng tối tăm thuần túy.

Hắn tựa như nhà ảo thuật trong đại dương.

"Diệu Diệu xem, sao đầy trời còn đẹp hơn sao đầy trời luôn nè." Thẩm Diệc Thanh biết nghe lời phải.

Hắn chỉ tay về hướng bầy cá mới vừa đưa tới, lập tức vung tay về phía trước, bầy cá nhìn như bình thường không có gì khác lạ ấy liền nghe lời bơi tới, thân thể mấy con cá nhỏ đó chỉ dài mấy cm, tuy là màu vàng rực rỡ, nhưng cũng không có phát sáng, thậm chí dưới ban đêm ánh sáng mờ tối thoạt nhìn còn có chút xám xịt.

Đại xúc - Lữ Thiên DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ