Chương 24: Cục cưng con lai
Thẩm Diệu đi vào cổng.
Sân nhà Thẩm Diệc Thanh rất lớn, một bên là bể bơi lộ thiên, một góc khác được thiết kế thành một vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa trải gạch đá xanh thành đường nhỏ xen kẽ ngang dọc, gốc cây phù dung đương độ nở rực rỡ, theo gió thu nhẹ đưa hoa rơi lả tả, giống như tuyết hồng rơi trong bụi cỏ. Chính giữa khoảnh sân tinh xảo này, lại là một biệt thự ba tầng có sắc thái và phong cách kiến trúc pha đủ cảm giác cổ tích.
"Thật đẹp." Thẩm Diệu đang cảm thán, trong tai lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng "ụm ——" bò.
Thẩm Diệu: "..."
Thẩm Diệc Thanh: "..."
Nguy rồi, đồ ăn sáng ngày mai quên bỏ vô tủ lạnh.
Vốn dĩ Thẩm Diệc Thanh nên làm thịt xẻ bò ra bỏ vào tủ lạnh đóng đá sáng mai dậy lén ăn, nhưng ngày hôm nay dọn nhà cho Thẩm Diệu dọn đến cực high cho nên hắn lại quên xừ chuyện này.
Thẩm Diệu lấy lại bình tĩnh, nói: "Hình như tôi nghe thấy tiếng bò kêu."
Thẩm Diệc Thanh suy tư một chốc, buông tha ý tưởng lập tức vọt tới sân sau một hơi ngốn sạch bò với chuồng bò sau đó giả như chưa có gì phát sinh, dù sao thì như vậy rất dễ lộ tẩy!
Hơn nữa chuồng bò thật sự khó có thể nuốt nổi.
Vì thế Thẩm Diệc Thanh lộ ra một nụ cười thong dong, thẳng thắn nói: "Ừm, tôi nuôi."
"Ở trong sân hả?" Thẩm Diệu thật cẩn thận hỏi.
Thẩm Diệc Thanh: "... Đúng, ở sân sau."
Thẩm Diệu khiêng Quất ca tò mò vòng ra sau biệt thự.
Khác với sân trước rõ ràng đã trải qua quy hoạch tỉ mỉ, sân sau nhà Thẩm Diệc Thanh hoàn toàn là trạng thái sinh trưởng dã man, cỏ hoang bừa bãi lan tràn, bùn đất lộ ra gồ ghề, một cái chuồng súc vật giản dị cực kỳ không hợp đứng sừng sững sau lưng kiến trúc đầy hơi hướm cổ tích, một con bò già từ trong chuồng súc vật lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt dại ra, chậm rãi nhai lại, miệng nhai không ngừng nghỉ.
Thẩm Diệu hoàn toàn không thể hiểu nổi: "Vì sao anh lại nuôi bò trong sân nhà mình?"
Phong cách căn bản không hợp! Đến tột cùng là có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương sinh hoạt nhà nông vậy!
Còn không phải bò sữa nữa, ngay cả sữa cũng không có mà uống!
Thẩm Diệc Thanh cam chịu nói: "Đây là thú cưng của tôi."
Thẩm Diệu: "..."
Nghệ thuật gia, nghệ thuật gia, mấy tên nhà giàu kia còn nuôi sư tử nuôi hổ kìa, bò già tính là cái gì... trong lòng Thẩm Diệu điên cuồng thuyết phục mình, nhớ tới vừa rồi Thẩm Diệc Thanh nhìn thấy Quất ca liền không ngừng miệng khen Quất ca đáng yêu, Thẩm Diệu cảm thấy mình nhất định phải có qua có lại mới được, không thể để cho Thẩm Diệc Thanh cảm thấy mình là một kẻ phàm tục chỉ biết hít mèo, vì thế Thẩm Diệu cẩn thận ca ngợi: "Thật đáng yêu."
Thẩm Diệc Thanh dùng một loại ánh mắt thực khó miêu tả nhìn Thẩm Diệu, nghĩ thầm rằng cục cưng à em dối trá như vậy sao? Về sau lời tâm tình của em sợ là tôi chỉ có thể tin chín mươi chín phần trăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại xúc - Lữ Thiên Dật
HumorTên truyện: Đại xúc Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Kỳ huyễn ma huyễn, điềm văn, hiện đại, ấm áp, HE Tình trạng bản gốc: hoàn 76 chương + 5 phiên ngoại Editor: Socola chấm nước mắm Nguồn: Hạ Nguyệt Văn án Đầu óc yêu đương họa sĩ kraken công × mềm m...