Chương 26: Ôm tôiMột ngày bận rộn công việc vụn vặt kết thúc, Thẩm Diệu đi ra khỏi đơn vị, đang cúi đầu tìm tòi chuyến xe bus tối ưu về nhà Thẩm Diệc Thanh, liền nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói rạng rỡ ý cười của Thẩm Diệc Thanh: "Bên này nè, bé dễ thương."
Thẩm Diệu phút chốc đỏ rực lỗ tai, vẻ mặt quả thật cực kỳ đáng yêu nhấc đầu lên, nhìn thấy Thẩm Diệc Thanh dựa lưng vào nhà ga cách mình mấy mét phía trước.
"Tôi đang tra xe bus này." Thẩm Diệu cõng balo bịch bịch bịch chạy tới, sợ phiền toái đến Thẩm Diệc Thanh, nghiêm túc nói, "Kỳ thật ngồi xe bus cũng rất tiện, tan tầm lại không vội, mai tôi tự trở về là được."
"Xe bus quá chậm, dù sao thì tôi cũng nhàn rỗi." Thẩm Diệc Thanh tiếp nhận balo của Thẩm Diệu đặt ở ghế sau, lúc trở lại nhìn như thuận tay kì thực mưu đồ đã lâu mà xoa nhẹ tóc Thẩm Diệu, giọng điệu mờ ám nói, "Hơn nữa em khách khí với tôi cái gì."
Thẩm Diệu rụt cổ, hỏi: "Đúng rồi, tối hôm qua anh ngủ thế nào?"
Thẩm Diệc Thanh mỗi ngày đều ngủ rất ngon lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, thu cái tay xoa tóc Thẩm Diệu về, dối trá nói: "Ngủ rất yên tâm, tôi đã thật lâu không ngủ ngon như vậy, nếu em có thể luôn ở nhà tôi thì tốt rồi."
Nhất định là đang thả thính mình! Thẩm Diệu nghĩ, tỉnh táo quan sát biểu cảm của Thẩm Diệc Thanh, nhưng không tìm ra bất cứ sơ hở gì.
"Tôi không thể ở quá lâu, " Thẩm Diệu nói, "Tôi ở với anh hai ngày, anh biết không có việc gì rồi, thì về sau sẽ không sợ thế nữa."
Xúc cảm mái tóc thật không tồi, Thẩm Diệc Thanh cảm xúc mênh mông, dịu dàng ừ một tiếng, lại đưa tay xoa xoa tóc Thẩm Diệu.
"..." Nửa khuôn mặt Thẩm Diệu bị khăn choàng vây quanh, như động vật nhỏ mặc cho Thẩm Diệc Thanh sờ, đôi mắt to xinh đẹp từ dưới hướng lên sáng lấp lánh nhìn Thẩm Diệc Thanh.
Ánh hoàng hôn nhuộm đẫm thành thị đến ấm áp lại thê lương, ánh chiều tà phân cách màn trời ra hai trận doanh da cam và lam xám, lại từ một bên của Thẩm Diệc Thanh chiếu tới, khiến ngũ quan lập thể của hắn có vẻ càng tinh xảo tuấn mỹ.
Thật muốn nghiêm túc yêu đương với nam thần như vậy một lần, chẳng sợ chỉ có thể quen nhau vài ngày thôi cũng được, ngọt ngào tích cóp cũng đủ ăn nửa đời sau rồi, cô độc sống quãng đời còn lại cũng không sợ, bé Thẩm Diệu rất không tiền đồ mà ảo tưởng.
Còn muốn sờ sờ mặt... thôi nhịn một chút, Thẩm Diệc Thanh khắc chế thu bàn tay đặt trên đầu Thẩm Diệu về, nghĩ thầm rằng câu nói kia quả thực rất hay —— yêu chính là muốn đụng chạm.
Hai người ở bên ngoài ăn cơm xong liền cùng trở về nhà Thẩm Diệc Thanh, Thẩm Diệu mở máy tính trong phòng khách chơi game, thường thường vuốt Quất ca nặng trịch đè ở trên đùi một phen.
Chơi chơi, Thẩm Diệu bỗng nhiên cảm thấy bên khóe mắt có thứ gì đó không ổn, quay đầu nhìn, phát hiện trên ban công ngoài cửa sổ có một bóng đen to lớn.
Vật kia đang cong lưng dán trên cửa sổ thủy tinh nhìn trộm vào trong phòng, nếu đứng thẳng thì phỏng chừng chiều cao phải hơn hai mét, toàn thân cao thấp đều bị lớp lông đen cứng bao trùm, đen đặc gần như hòa hợp thành một thể với bóng đêm, chỉ có mỗi vị trí ước chừng là đầu lóe ra hai đốm sáng xanh lục sâu thẳm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại xúc - Lữ Thiên Dật
HumorTên truyện: Đại xúc Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Kỳ huyễn ma huyễn, điềm văn, hiện đại, ấm áp, HE Tình trạng bản gốc: hoàn 76 chương + 5 phiên ngoại Editor: Socola chấm nước mắm Nguồn: Hạ Nguyệt Văn án Đầu óc yêu đương họa sĩ kraken công × mềm m...