Chương 39: Không chỉ không xấu hơn nữa còn rất ngoan!Thẩm Diệc Thanh u buồn đến phát xanh: "Em thật sự không nhớ gì hết ư."
"Không nhớ cái gì?" Thẩm Diệu hoang mang hỏi, đồng thời đi đến bên giường muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Thẩm Diệc Thanh thấy thế, vội ân cần dùng một xúc tu quấn lấy eo Thẩm Diệu, ôm cả người lên đưa đến bên giường, vững vàng đặt Thẩm Diệu ở trên giường như đặt một con búp bê tây.
Thẩm Diệu: "..."
Thẩm Diệc Thanh nhân cơ hội thổ lộ một phát: "Diệu Diệu, em ở bên anh, anh có thể cưng chiều em đến mức đường cũng không cần tự mình đi."
Thẩm Diệu xua tay: "Khỏi, em cũng không phải không có chân, mới nãy anh nói em không nhớ rõ cái gì?"
Thẩm Diệc Thanh trầm ngâm một chốc, thật cẩn thận nói: "Kỳ thật khi còn bé chúng ta đã quen biết, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã."
"Anh với em là thanh mai trúc mã?" Đầu tiên là Thẩm Diệu kinh sợ lặp lại, sau đó lập tức mang theo vài phần hiểu rõ chậm rãi mở to hai mắt, cậu nhớ tới series tranh của Thẩm Diệc Thanh —— kraken bảo bảo và bé trai nhân loại sống nương tựa lẫn nhau trong phòng thí nghiệm.
Còn chưa đợi Thẩm Diệc Thanh mở miệng, Thẩm Diệu đã giành trước hỏi: "Mấy bức tranh lần trước anh cho em xem, không lẽ là vẽ anh với em hả?"
Thẩm Diệc Thanh điên cuồng gật đầu, đầu bự to tròn y như cục rau câu lắc trước lắc sau, màu sắc ngoài thân từ xanh sẫm thay đổi dần thành màu cam ấm nhẹ nhàng.
Màu sắc này thuyết minh kraken bảo bảo rất vui vẻ!
Thẩm Diệu giật mình một lát, hỏi: "Làm sao anh biết bé trai đó là em?"
Quả thật Thẩm Diệu cảm thấy đứa bé trong tranh có loại quen thuộc khó hiểu, chỉ là... Thẩm Diệu moi bức tranh ra từ trong trí nhớ, tinh tế nhớ lại ngũ quan bé trai một phen, lại cảm thấy cậu bé cũng không hề tương tự mình hồi nhỏ.
Ba nuôi của Thẩm Diệu – Thẩm Du Minh là một người tương đối lạnh lùng, hoàn toàn không có tình cảm với Thẩm Diệu, cho nên trước bảy tuổi Thẩm Diệu không có bất cứ ảnh chụp gì. Sau khi Thẩm Du Minh chết, Tưởng Trạch biến thành người giám hộ của Thẩm Diệu, ảnh chụp hồi nhỏ của Thẩm Diệu gần như đều là từ tay Tưởng Trạch, có ảnh kỷ niệm hồi bảy tuổi mới vừa vào đội thiếu niên tiền phong đeo khăn quàng đỏ, có năm tám tuổi khi chụp ảnh gia đình với cả nhà Tưởng Trạch, có ảnh chín tuổi được Tưởng Trạch dắt đi công viên chơi xuân cưỡi ngựa gỗ... Tuy rằng góc độ lấy cảnh và kết cấu tỉ lệ của đa số ảnh chụp đều rất lạ lùng, nhưng tốt xấu cũng có thể thấy rõ mặt, từ nhỏ Thẩm Diệu đã vô cùng xinh đẹp, hệt như búp bê tinh điêu tế mài, ngay cả kỹ thuật chụp ảnh quỷ thần khó lường của Tưởng Trạch cũng không thể hủy diệt khuôn mặt kia, nhưng còn cậu bé trong tranh của Thẩm Diệc Thanh chỉ thanh tú đáng yêu, không hề xinh đẹp đến mức khoa trương như bé Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu nói chắc chắn: "Đứa bé anh vẽ không giống em, không đẹp như em."
Từ nhỏ trí nhớ của cậu đã rất tuyệt, hơi có chút xem qua là nhớ, cho nên cậu nhớ rất rõ tranh Thẩm Diệc Thanh vẽ, thậm chí cả chi tiết ngũ quan của cậu bé trong tranh cậu cũng có thể nhớ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại xúc - Lữ Thiên Dật
HumorTên truyện: Đại xúc Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Kỳ huyễn ma huyễn, điềm văn, hiện đại, ấm áp, HE Tình trạng bản gốc: hoàn 76 chương + 5 phiên ngoại Editor: Socola chấm nước mắm Nguồn: Hạ Nguyệt Văn án Đầu óc yêu đương họa sĩ kraken công × mềm m...