Chương 158

157 9 41
                                    

Tấn Dương không suy nghĩ,ngay lập tức lưu loát cởi khoá kéo dây nịt ,tuột quần xuống ,quỳ gối ở tư thế dog ,bày biện trước mặt Nguyễn Duy ,anh cố gắng điều chỉnh hơi thở  đón nhận cơn đau lần đầu bị làm từ đằng sau .

Tấn Dương vừa ngại vừa lo lắng chờ đợi, chỉ là 5 phút đồng hồ đã trôi qua ,đối phương lại không hề có động tĩnh gì?

Tấn  Dương nghi hoặc quay lại nhìn người phía sau ,chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp đó đang chảy nước mắt , từng giọt ,từng giọt như những hạt châu đứt dây rơi xuống.

Nhìn gương mặt giống Thanh Duy đang rơi lệ ,kéo theo lòng Tấn Dương cũng buồn.

"cậu làm sao vậy~ ?"anh hỏi.

"Tôi ~"Nguyễn Duy nhìn Tấn Dương không ngăn được cảm xúc run rẩy "tôi thích anh "

"Tôi biết "Tấn Dương thở dài ,lời thích này Nguyễn Duy đã nói với anh không biết bao nhiêu lần nhưng một chút run động bản thân cũng không có.

"Tôi luôn khao khát có được anh~ "Nguyễn Duy tiếp tục bày tỏ.

Tấn Dương im lặng lắng nghe.

Nguyễn Duy không nhìn đến anh, gục đầu cúi xuống khóc "nhưng trong đầu tôi hiện tại chỉ toàn là hình ảnh của anh ấy,tại sao vậy chứ?"

"Là Thanh Duy sao~ ?"Tấn Dương hỏi

Nguyễn Duy nhìn Tấn Dương ,đôi mắt ướt nhoà nói "tôi nhớ anh ấy ,nhớ ánh mắt ôn nhu khi anh ấy nhìn tôi,dù tôi có tàn nhẫn với anh ấy như thế nào đi nữa ?anh ấy vẫn bình lặng như nước để lắng nghe tôi ,anh ấy còn dạy cho tôi biết phải yêu thương chính mình?"

Nguyễn Duy như lạc vào thế giới của riêng cậu ta, tiếp tục lảm nhảm cho Tấn Dương nghe.

"Buổi sáng hôm đó,tôi quyết định làm bữa ăn theo khẩu vị của riêng tôi ,sau khi ăn xong bữa sáng do tôi làm ,anh ấy nói (Nguyễn Duy ,khẩu vị của chúng ta giống nhau )điều đó có nghĩa là gì ?anh biết không ?"

Nguyễn Duy nhìn sâu vào đôi mắt Tấn Dương,anh vẫn im lặng lắng nghe cậu ,Nguyễn Duy lại rơi nước mắt, miệng cười chua xót nói.

"Có nghĩa là ,ngay từ đầu nếu tôi nấu những món ăn theo khẩu vị của tôi cho anh ăn,chắc chắn anh sẽ thích tôi như Thanh Duy rồi.

"vì lòng ganh ghét ,đố kỵ với Thanh Duy, tôi làm mọi cách để lấy lòng anh ,thay đổi chính mình, không nghĩ đến,tôi càng làm càng sai , dần dần tôi quên luôn chính con người thật của tôi,tôi không còn nhận ra mình là ai nữa?

Nguyễn Duy khóc,đôi mắt ướt nhoà vì lệ nóng .

"là anh ấy đã giúp tôi tìm ra tôi  và kéo tôi trở về ,nhìn rõ con người thật của mình,tôi đã u mê trong chính con đường tôi đã chọn và lạc lối, là anh ấy đã giúp tôi nhìn ra mọi chuyện ,tất cả là nhờ có anh ấy"

"tôi nhớ anh ấy ,nhớ sự ấm áp khi anh  bao bọc lấy tôi ,nhớ cảm xúc thực khi anh nằm dưới thân tôi rên rỉ ,trong giây phút đó tôi bỗng dưng có ý nghĩ ,cả đời này anh đừng tìm đến đây ,để cả đời này tôi sẽ chiếm giữ anh ấy mãi mãi, biến anh ấy chỉ thuộc về một mình Nguyễn Duy tôi ."

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ