Chương 173

137 9 34
                                    


Sáu người im lặng chờ đợi ,Không biết qua bao lâu ?khi mọi người cảm thấy vô cùng mệt mỏi liền ngủ thiếp bên cạnh Thanh Duy

Chỉ có Thanh Duy không thể ngủ vì trong người đang khó chịu ,Cơ thể run lẩy bẩy một cách vô thức ,miệng liên tục ngáp dài .

"Sao em không ngủ đi ?đừng lo lắng~"Trần Tiến nhẹ nhàng đến nằm bên cạnh Thanh Duy quan tâm hỏi.

Thanh Duy  gác đầu lên vai Trần Tiến bảo"em mới ngủ dậy xong nên tạm thời chưa thấy buồn ngủ "

"Đầu em bị làm sao thế ~?"

"Đi không cẩn thận, đập đầu vào tường"

"Là em tự đập~?"

Thanh Duy im lặng, không dám trả lời anh, sợ anh tức giận.

"Thôi ~ bỏ đi~ sau này đừng giấu anh bất cứ chuyện gì~ ? ngủ đi~ "

"Vâng~"

Vòng tay anh to lớn,ôm ấp Thanh Duy vào lòng, cậu nhẹ nhàng rút vào lòng anh cho anh ôm chọn lấy mình.

"Anh rất nhớ em~ "lời thầm thì bên tai, thật dịu dàng và ấm áp,đây chính là Trần Tiến mà Thanh Duy yêu.

Cậu cũng rất nhớ anh, nhớ lắm nên tham lam hít lấy mùi hương cùng hơi thở của anh lâu lâu một chút, chỉ là giống như có hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể, cơn đói khát thèm thuốc bắt đầu thôi thúc anh, khiến anh đòi hỏi trong vô thức "rất muốn ~ muốn quá~  "

Trần Tiến nghi hoặc hỏi "em muốn gì ~?"

Thanh Duy không trả lời anh, cơ thể co lại lạnh ngắt và tiếp tục rên rỉ trong vô thức"muốn~ thuốc~ hư~"

Nhìn lại,anh thấy chán Thanh Duy đã lấm tấm mồ hôi ,từng hột ,từng hột rị ra, mặc dù thân nhiệt cậu lạnh ngắt .

"em làm sao vậy???? không khoẻ chỗ nào ??"Trần Tiến nói rất nhỏ, không muốn làm ồn những người khác để họ thêm lo lắng.

Thanh Duy cắn răng chịu đựng, gương mặt bơ phờ hốc hác nhìn Trần Tiến lắc đầu bảo không sao?

Chính bản thân Trần Tiến cũng không rõ Thanh Duy bị gì??

Chỉ là nhìn người yêu trong lòng nằm yếu ớt dựa vào mình liên tục bảo không sao? không sao đâu ?anh đừng lo lắng?anh nhìn cũng thấy đau lòng.

Trần Tiến không biết làm sao cho Thanh Duy bớt khổ sở ? vòng tay cố gắng xiết chặt một chút để truyền hơi ấm và sức mạnh cho cậu.

Chỉ có bản thân Thanh Duy biết cậu sắp không chịu nổi rồi ,cơn nghiện tái phát?nó không liên quan gì đến việc người bị nghiện có đủ ý trí vượt qua hay không ??

Một khi lên cơn,bản thân người nghiện sẽ không làm chủ được hành động của mình, không biết trong cơn nghiện? bản thân sẽ thành ra cái dạng gì? và sẽ làm ra những hành động gì??? không muốn thật sự không muốn trước mặt mọi người mà lên cơn,như vậy sẽ càng làm cho mọi người thêm đau lòng và lo lắng .

Đang miên man trong suy nghĩ và lo lắng ,mí mắt Thanh Duy bỗng nặng xuống,Thanh Duy cảm thấy kì lạ ,nhưng cơn buồn ngủ ập đến có thể tạm thời áp chế cơn nghiện sắp tái phát nên Thanh Duy cứ thế mà thiếp đi

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ