Chương 228

76 4 0
                                    


Ba Vương Bắc đã hãm hiếp và sát hại một bé gái 8 tuổi, giấu xác trong đống rơm và đốt lửa thiêu xác, hành động man rợ chỉ có một bé trai 4 tuổi nhìn thấy và nó ngay lập tức đi báo cho ba mẹ biết nhưng ba mẹ cậu bé đó lo chơi đánh bài không quan tâm lời con nhỏ nên không đi tìm hiểu cho đến khi một cơn mưa to đùng kéo xuống dập tắt ngọn lửa .Nhìn trời mưa ông ta biết sẽ bị bại lộ nên ngay lập tức ôm Vương Bắc rời đi mặc kệ người mẹ van xin muốn giữ con ở lại , mục đích của ông ta bắt Vương Bắc đi là để ngăn không cho mẹ em nói ra hành tung của ông ta bằng không ông ta sẽ giết em ,cả hai chỉ là vợ chồng hờ sống tạm bợ với nhau , không có pháp luật ràng buộc nên kể từ đó mối quan hệ của họ chấm dứt,ông ta sợ tội bỏ chốn trước khi cơ quan điều tra phát hiện được xác của bé gái đang trong quá trình phân hủy , một phần cơ thể đã bị đốt cháy , bị chuột đồng cắn phá đến thân thể không còn nguyên vẹn lành lặn đến thảm hại, người mẹ đã khóc xỉu lên xỉu xuống khi nhìn thấy di thể của con gái mình , muốn ngay lập tức tìm bắt hung thủ , thì kẻ thủ ác đã bỏ chốn,công an phát lệnh truy nã suốt bảy năm trời nhưng không có kết quả, vụ án cũng đi vào bóng tối không còn ai nhớ đến.

Chỉ còn người mẹ đau lòng mất con, không ngừng tự trách vì cuộc sống mưu sinh để con gái một mình lặn lội đồng sâu tìm cua bắt ốc nên mới bị người ta giết hại,và cũng vì gia cảnh nghèo nên không đủ sức tìm bắt kẻ thủ ác để trả lại công bằng cho con gái , thời gian càng trôi,tóc người mẹ càng bạc hơn càng khiến nỗi đau ấy cứ âm ỉ đến rỉ máu ,mỗi ngày bà đều khấn nguyện cùng linh hồn con gái cho bà trúng được vài tờ vé số để bà thuê người tìm giết kẻ đó , và điều đó đã được ước nguyện , mọi số tiền là phí cho Hoàng Tiệp ,chỉ trong một thời gian ngắn với tài lực của bản thân,anh đã tìm được hành tung của kẻ đó và đồng thời cứu sống Vương Bắc , giúp em thoát khỏi người ba tàn độc.

Kết thúc hồi ức, Hoàng Tiệp không biết anh đã si ngốc một mình trong căn nhà suốt mấy ngày qua, bác sĩ đến giờ thì mang thức ăn tới cùng anh trò chuyện đôi câu liền đi , thời gian còn lại chính là để anh một mình suy nghẫm,đối với bốn đứa Đông Tây Nam Bắc tụi nó,anh không tức giận thay vào đó chỉ còn thở dài cùng bất đắc dĩ, tụi nó yêu anh ,tình yêu đó lớn dần theo thời gian , từ cái tuổi ngây ngô và giờ đã trưởng thành , tụi nó đã xác định rõ là tụi nó muốn gì cần gì ở anh chỉ có anh là vô cảm không quan tâm đến tụi nó , mãi chạy theo một bóng hình để bốn đứa tụi nó ở một bên đứng đợi anh.

Bác sĩ nói đúng,anh nên dừng lại, không nên mãi mê chạy theo một bóng hình không có kết quả, nhưng mà điều đó cũng đâu có nghĩa rằng anh chấp nhận bốn đứa tụi nó, tình yêu là một điều tự nhiên và không thể ép buộc , làm sao anh có thể chấp nhận tụi nó , cùng lúc đến bốn người.

Anh ?cảm thấy tâm trí rối bời , đầu đau nhức như muốn nổ tung không làm sao nghĩ cách để thoát ra cái mớ hỗn độn này ?

Anh dừng lại thì sau lưng có Đông Tây Nam Bắc,bốn đứa tụi nó đỡ anh đứng dậy , nhưng nếu tụi nó dừng lại thì phía sau lưng của tụi nó chính là vực thẳm tăm tối và chúng nó chỉ có thể bị rơi xuống .

Không hiểu sao chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh bốn đứa tụi nó lần lượt bị rơi xuống vực thẳm đen tối, còn anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thì nơi ngực trái bỗng dưng thắt lại , bụng dạ anh nóng bừng lên như có lửa đốt cháy ,nhắn nhủ anh không được bỏ mặt tụi nó.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ