Chương 177

140 10 41
                                    

Cái bụng của con ma túy căng tròn càng lúc càng to và rồi không chịu nổi sức ép ,một âm thanh nổ bùng bên tai .

Bên cạnh đó ,Thanh Duy nhìn thấy trong bóng tối của đôi mắt bị che kín là những chùm ánh sáng bắn lên như pháo bông giữa trời đêm.

Đùng !!!!!!đùng!!!!!!đùng!!!!!!!

Thanh Duy bắn ,bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào bên trong Trần Tiến

Dần dần, cả người anh đổ xuống như cọng bún, nằm xụi lơ trong vòng tay của Trần Tiến .

Cảm nhận hơi thở đều đều của Thanh Duy, không còn rên rỉ khó chịu vì đau đớn ,Trần Tiến mới yên tâm mỉm cười  nói với Minh Đạt"em ấy đã qua cơn "

Lúc này Minh Đạt mới yên tâm rút người ra nhưng thằng nhỏ vẫn còn cứng ngắc , bởi vì Minh Đạt chưa ra, cậu không thể tiếp tục làm trên người anh, trong khi đang bất tỉnh ,nên tự mình giải quyết ,bàn tay nhu lộng lên xuống , tự sục cho chính mình,qua mấy lần sục tay , rất nhanh Minh Đạt cũng tới cao trào,gương mặt Minh Đạt đỏ gấc ,miệng ngầm ngừ như một con báo đen đang động dục và rồi Minh Đạt bắn ,bắn trên cái quần lót của bản thân,đây là lần đầu tiên Minh Đạt chịu khổ tự sục cho bản thân.

*Động vật đại diện cho từng người:

Thanh Duy:hổ trắng

Thái Sơn: báo đốm

Tấn Dương:sư tử

Trần Tiến:linh dương

Minh Đạt:báo đen

Tuấn Khải:sói trắng

Mồ hôi thấm ướt cả ba người,bờ môi Minh Đạt thở phì phì nhìn lại Trần Tiến cùng Thanh Duy .

Trần Tiến nghiêng người đặt Thanh Duy nằm xuống , thằng nhỏ của Thanh Duy cũng theo đó trượt ra ngoài,tinh dịch vì thế cũng chảy ra ngoài nơi cúc động của Trần Tiến .

Nhìn đến cảnh trước mắt,Minh Đạt bắt đầu đắm chìm trong nỗi suy tư.

Đặt Thanh Duy nằm yên ổn , Trần Tiến đau lòng tháo khăn bịt mắt và miệng ra , gương mặt nhu hoà đang im lìm ngủ , nhưng gương mặt đang nhoè hoà cùng nước mắt , nước mũi và nước nhãi .

Trần Tiến khóc , lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu nhưng anh vẫn cứ rơi nước mắt .

"Trần Tiến "Minh Đạt ở một bên lo lắng nhìn hai người.

"Tôi không sao ~ tôi đang vui ~ vui vì chúng ta đã làm đúng cách ,vui vì~  từ giờ trở đi, em ấy sẽ không phải chịu khổ vì lên cơn nữa "

Nhìn Trần Tiến như vậy ,Minh Đạt cũng xúc động theo "Trần Tiến~ xin lỗi trước kia tôi luôn xem thường anh~"

"Tôi biết, tôi cũng xem thường thằng nhãi không biết điều là cậu"Trần Tiến bình tĩnh trả lời đối phương.

Cả hai hiện tại đã có thể nói chuyện thẳng thắn cùng nhau.

"Tôi~  cho rằng anh yêu anh ấy không bằng tôi ,không chỉ có anh mà bất kỳ ai cũng vậy ,tôi luôn tự mãn rằng với năng lực của  mình ,tôi đủ khả năng làm cho anh ấy sung sướng và hạnh phúc "

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ