Chương 172

136 8 26
                                    

Nhưng ~  vì con vì bọn họ chỉ đành tàn nhẫn với Hoàng Tiệp.

Hoàng Tiệp nhìn anh,nhớ đến khoảnh khắc cùng anh trong mộng ảo ,anh như thế nào bám chặt lấy hắn ?dựa dẫm vào lòng hắn ,tùy hắn ôm ấp , tùy hắn yêu thương,tuy mộng ảo nhưng giây phút đó Hoàng Tiệp anh cũng quên luôn chính bản thân mình là ác quỷ, được thiên sứ bao bọc yêu thương ,tâm hồn cũng vì vậy mà bình lặn ,chính vì vậy hắn mới quyến luyến buông tay.

Nhưng giờ đây?hắn không còn khả năng giữ lấy anh nữa rồi ,máu đã chảy thấm ướt cả ngực áo ,sinh mạng yếu ớt dần .

Buông tay thôi ,bản thân cố chấp ,mạng không giữ được,mà con liên lụy anh bị bốn người Đông Tây Nam Bắc phát điên giết chết anh để tuẫn táng cho một tên ác quỷ là hắn,như vậy?chẳng khác nào tự tay hắn đã giết anh,có lẽ bản thân anh cũng hiểu rõ điều này ,nên không lập tức rút dao ra ,chừa cho hắn con đường sống.

"Đi ~ đi ~ tất cả ~ hãy thả họ ra ~ "

Từng lời nói ra động đến lưỡi dao,đau như dao cắt, càng làm máu chảy ra nhiều hơn, .

Sau khi cố nói xong,Hoàng Tiệp ngã nằm xuống đất như cọng bún ,Thanh Duy buông tay ra khỏi con dao, từng chút một lùi lại.

"Đại ca !!!!!!!!" bốn người Đông Tây Nam Bắc đồng thời chạy đến đỡ lấy thượng đế của chúng nó.

Đối với chúng nó Hoàng Tiệp là anh cả ,là cha ,là mẹ,là đấng sáng tạo đã khai sinh ra chúng nó lần nữa , những đứa trẻ bị bỏ rơi,mất người thân,sống lang bạc không nơi nương tựa, lượm rác ,ăn xin ,ai gặp cũng đánh , cũng xua đuổi,thậm chí là bị lạm dụng,cưỡng hiếp,rồi vứt vào đống rác chôn sống, là anh đã gặp được chúng nó và ôm chúng nó về đây để chăm sóc nuôi dạy ,đặt tên cho chúng nó còn cho chúng nó địa vị mà bất cứ ai nghe danh cũng phải nể.

Anh đã cho chúng nó cơ hội sống của một con người,anh có bị gì ???chúng nó sẽ đem tất cả những người ở đây kể cả Thanh Duy chôn cùng ,cho dù trước đó Hoàng Tiệp đã nói thả người.

Ở một bên đứng nhìn,Thanh Duy thầm mặc niệm cho Hoàng Tiệp sẽ không sao?

Hoài Nam nhanh chóng cởi áo trên người ra bọc lại vết thương cùng thân dao ,Thu Tây mang dây vải đến còn Trần Đông  nâng tay phải Hoàng Tiệp qua đầu để làm đối trọng với vết thương ở bên trái rồi dùng sợi dây quấn quanh vết thương cùng tay ,buộc chặt lại,sơ cấp cứu đã ổn ,chúng nó bốn người nâng khiêng Hoàng Tiệp rời khỏi .

Cánh cửa đá khép lại ,sáu người vẫn còn bị nhốt ,ý đồ chúng nó đã rõ ,Hoàng Tiệp bị gì? thì chúng nó để sáu người cùng chôn sống ở đây.

Thanh Duy bất lực nhìn cánh cửa khép lại, nhưng dù sao thì vẫn hi vọng Hoàng Tiệp không chết ,chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Anh yếu ớt đôi chân đi đến tủ chứa dụng cụ tra tấn ,lấy trùm chìa khóa cởi còng tay cho Trần Tiến và Tuấn Khải.

Tuấn Khải nhíu mày tỉnh lại.

"Tuấn Khải ~ em không sao chứ????"

Nhập nhèm đôi mắt nhìn thấy người mong mỏi bao lâu?bất chấp đau đớn ở chân ,bật người ngồi dậy ôm chặt lấy anh vào lòng,từng giọt~ từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt trên bờ vai anh.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ