chương 230

132 5 7
                                    


"Ông ấy đi sớm quá bỏ lại bà một mình,bà cũng xuýt quên năm xưa ông và bà đã yêu nhau như thế nào? nhưng nhìn cháu ,cảm xúc ấy lại ùa về trong bà"

"Nói cho bà biết có phải là cháu đã có cờ rớt (crush )rồi không? cháu đã phải lòng ai đó và cảm thấy vui hơn khi biết đối phương cũng thích con rất nhiều "

"Bà à~ "Hoàng Tiệp cúi đầu xấu hổ "sao bà nói hay vậy?"

"Haha~~~"bà cụ già hoà ái mỉm cười cùng những ông cụ già nơi đây cũng nhìn Hoàng Tiệp bằng ánh mắt trìu mến .

"Cháu trai ,con đã lớn tuổi rồi không còn nhỏ nữa , hãy tận dụng cơ hội này đi? trái cây hái đúng thời điểm thì bảo đảm là rất ngọt "ông cụ ở một bên cũng góp ý vào khiến cho cuộc trò chuyện thú vị hơn nhiều .

Có Hoài Nam ở đây nên anh cũng không tiện nói nhiều , chỉ cười trừ cho qua rồi dễ dàng láy sang câu chuyện khác ,thử hỏi trò truỵên với người già có gì thú vị ,họ chính là một kho kinh nghiệm sống khiến ta phải học hỏi rất nhiều.

Đến giờ, Hoài Nam chở anh về , cũng là xế chiều , một lần nữa anh tắm rửa cùng tụi nó ăn tối rồi xem tivi trò chuyện vài câu thì anh lên phòng ngủ .

Tụi nó nhìn theo bóng lưng anh , trong lòng không biết đang nghĩ gì?

Đêm về anh lại không yên giấc, cứ lăn dài trên giường lớn của mình với mọi tư thế miễn sao có thể chợp mắt và đi vào giấc ngủ , hơn một tiếng đồng hồ vật lộn càng làm đầu anh đau nhức .

Cốc!cốc! có tiếng gõ cửa ,anh ngẩn đầu lên hỏi.

"Truyện gì?"

"Anh ~ cho tụi em ngủ cùng anh có được không?"lần này là Trần Đông.

"Mấy đứa ngủ ở phòng riêng đi?"anh khó khăn từ chối , nghe tụi nó muốn ngủ cùng thích lắm mà cứ giả vờ không cần.

"Nghe bác quản gia nói anh khó ngủ, tụi em chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân chứ không có ý khác đâu ạ"Thu Tây lựa lời giải thích.

"Chỉ ngủ thôi , không làm gì đâu ạ~"Vương Bắc lên tiếng .

"Sẽ không ép buộc anh nữa đâu ạ~"lại đến Hoài Nam .

Thôi thôi anh lạy, tụi nó cho rằng anh còn sợ bị tụi nó ép buộc sao?anh đang thèm muốn chết đây này.

"Vào đi , nói dong dài cái gì chứ?"

"Dạ~"

Tụi nó vui vẻ bước vào phòng còn anh thì ngoan ngoãn nằm ở giữa giường , nhường chỗ cho bốn đứa tụi nó nằm hai bên cạnh ,đúng như anh nghĩ Hoài Nam và Thu Tây nằm sát bên cạnh anh, Trần Đông, Vương Bắc ngoài cùng ,anh giả vờ nhắm mắt ngủ , thấy anh không có nhúc nhích người tụi nó liền chúc anh ngủ ngon rồi Trần Đông tắt đèn .

30 phút sau Thu Tây ở sau lưng anh liền hỏi .

"Sao người anh nóng quá vậy nè?"

Trần Đông liền ngồi dậy bật đèn , Hoài Nam kiểm tra đầu anh và nói.

"Đâu có thâý nóng sốt đâu?"

"Nhưng lạ lắm, cơ thể anh nóng hâm hâm nè ?"

"Mấy đứa ồn ào cái gì chứ ?để yên cho anh ngủ "Hoàng Tiệp nhíu mày khó chịu ,nói xạo vậy thôi chứ anh có ngủ miếng nào đâu ?

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ