Chương 175

152 10 12
                                    

Thanh Duy thở hồng hộc ,miệng chảy cả nước nhãi ,đôi mắt trắng dã không có tiêu cự, hoàn toàn không còn sức lực bị Minh Đạt , Minh Vy và Trần Tiến ôm giữ .

"Đưa bệnh nhân về phòng bệnh, nhanh lên! "

Ngay khi nghe tiếng thét của Thanh Duy .Y tá và bác sĩ cùng chạy đến, chứng kiến toàn bộ cảnh lên cơn hoang dại của Thanh Duy .

"Thuốc~~~~Hoàng Tiệp ~~~ cho tôi thuốc~~~~"Thanh Duy yếu ớt rên rỉ .

Trong đầu anh lúc này, đại não chỉ có một ý niệm ra lệnh "cho tôi thuốc "anh không nhớ ai ngoài cái tên Hoàng Tiệp, thậm chí quên mất bản thân mình là ai ? không biết bản thân trong bộ dạng vô cùng khó coi?thì đừng nói chi là có thể nhận ra những người yêu thương đang lo lắng cho anh .

Ngoài thế giới thực mọi người cố sức giữ tay chân anh nhìn anh nằm trên giường bệnh,lo lắng bất an khuyên nhủ anh , bảo anh cố lên Thanh Duy ~ vì con vì mọi người yêu thương , hãy cố lên, cố gắng để vượt qua~"

Còn trong thế giới ảo của con nghiện chính là một khung cảnh hỗn độn, trước mắt anh là gương mặt Minh Vy ,Minh Đạt bỗng biến thành méo mó vô cùng quỷ dị ,anh sợ ~sợ nhìn thấy họ ~nhìn thấy những gương mặt quỷ dị này ,anh muốn tránh thoát , không muốn bị họ kiềm giữ,nhưng vì cái gì ?????vì cái gì họ cứ bắt giữ anh lại không buông!!!????? như con chuồn chuồn đã bị đứt cánh, không làm sao bay được nữa?

Anh không nhận ra bản thân là ai ? chỉ biết toàn thân đau đớn giống như có hàng ngàn cây kim nhọn đã được nung đỏ đâm vào da thịt , từng vết cháy xém đến máu thịt nung chín,rồi lại bị nung đỏ đâm tiếp, cảm nhận thật rợn người,trong đau đớn khổ sở đó Thanh Duy đã thét lên cầu cứu theo bản năng.

"Cứu tôi !!!!cứu tôi !!!!làm ơn !!!cứu tôi thoát khỏi thống khổ này đi!!!!!!??"cơ thể giống như bị dấn chìm trong lửa địa ngục? không ai trả lời anh,hay nói đúng hơn,anh không nghe hiểu được bất cứ âm thanh bên ngoài nào lọt vào tai.

Ngoại trừ một âm thanh cứ liên tục vang vọng trong đầu ,liên tục ra lệnh cho Thanh Duy "thuốc ~~~~chỉ cần thuốc ~~~ có nó ngươi sẽ mọc được đôi cánh,bay lên và thoát khỏi đau đớn khổ sở ,nhanh lên~  hãy yêu cầu họ tiêm thuốc vào người ngươi đi !!!!!có thuốc vào, người sẽ không còn chịu đựng thống khổ này nữa !!!!!nhanh lên!!!!nói đi~ nói cho họ biết ~ tôi cần thuốc ~~~ tôi cần thuốc ~~~ tôi cần thuốc ~~~ tiêm thuốc cho tôi ~~~ tiêm thuốc cho tôi ~~~~"

Con ma Âm vọng  cứ liên tục nhắc đi nhắc lại, xúi giục con nghiện phải tiếp tục sử dụng thuốc, trong hoàn cảnh cọng rơm cứu mạng ,Thanh Duy theo bản năng đưa tay với về cọng rơm đó .

"Tôi cần thuốc ~~~~tôi cần thuốc~~~~tiêm thuốc vào người tôi ~~~~tiêm thuốc vào người tôi~~~~"Môi anh run run, lặp đi lặp lại mệnh lệnh này một cách trong vô thức

Minh Đạt khóc nhìn anh liên tục lắc đầu "không được đâu~ anh hãy cố lên~  không cần thuốc nữa đâu ~"

"Thuốc ~~~~làm ơn cho tôi thuốc~~~~Hoàng Tiệp ~~~ thuốc ~~~~"

Trần Tiến ở một bên vừa khóc vừa lau nước nhãi cho cậu.

Môi cậu bỗng run lên bần bật nhưng vẫn cố chấp nói tiếp, làm theo mệnh lệnh "th~~ uố~~ c~"câu từ không còn rõ ràng.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ