Chương 181

136 7 11
                                    

"mẹ ơi ~~mẹ ơi~~~con về rồi mẹ ơi~~~!mẹ có nhìn thấy con không~~~???Gia Phúc của mẹ đây ,Gia Phúc đã về với mẹ rồi đây ~~~ mẹ ơi~~~!"

Hoàng Tiệp đứng một bên nhìn ,bất đắc dĩ nhìn cảnh Gia Phúc đứng trước mặt người phụ nữ liên tục gọi mẹ ơi mẹ à .

Nhưng người mẹ ấy không còn nghe thấy cảm thấy mọi thứ xung quanh,tay khư khư ôm lấy tấm hình con trai bà đặt nơi ngực, cả thế giới đã  ở trong tay bà ,cho nên bà không quan tâm những biến đổi xảy ra bên cạnh bà .

Linh hồn Gia Phúc nhìn mẹ ủy khuất,vì mẹ không nhìn thấy em ,nhưng em không từ bỏ vẫn tiếp tục gọi mẹ "mẹ ơi ~~~Gia Phúc nhớ mẹ nhiều lắm ~ Gia Phúc muốn được mẹ ôm ~ được mẹ hôn~ được nghe mẹ kể chuyện ~ được mẹ ôm con đi học~ cho con chơi với các bạn~ cầm tay con dạy con viết chữ ~ dạy con đọc chữ ~ ba bờ a ba~ mẹ mờ e me nặng mẹ ~ Gia gi a gia~ phúc phờ uc phuc sắc phúc ~ Gia Phúc là tên con đó mẹ,mẹ ơi~~~!"

Đôi mắt của linh hồn đau thương nhìn mẹ mình ,hay đúng hơn là linh hồn đang khóc , bởi vì linh hồn không phải là thực thể, làm sao có nước mắt để khóc?

Chính hình ảnh ấy đã làm cho Hoàng Tiệp cảm động rơi nước mắt.

Những điều Gia Phúc nói cũng là điều anh mong mỏi khao khát khi còn bé ,rất tiếc , mẹ anh qua đời đã tạo thành lỗ hỏng trong cuộc đời anh.

"Gia~~~~ha~~~gia ~~~phúc~~con ơi ~~~"nước mắt của người mẹ rơi xuống,bàn tay gầy gò run rẩy vẫn còn ôm chặt tấm hình.

"con~  hãy nói ~ cho mẹ~  nghe nữa~  đi con~~~?mẹ~  muốn nghe~  thêm nữa~~~"

Không biết từ khi nào và lúc nào ? người đàn bà thờ ơ với mọi thứ xung quanh đó lại rơi nước mắt nhiều đến vậy ,từng giọt từng giọt thấm ướt cả cái khăn  đắp trên đầu gối của bà .

Bà nhìn khoảng không trước mặt ,miệng liên tục nói, lời nói run rẩy lắp bắp ,gọi tên con trai bà .

"Gia Phúc~~~"

Và linh hồn Gia Phúc đang đứng nhìn bà mỉm cười .

"Mẹ ~ cuối cùng mẹ cũng nhìn thấy con rồi "

Người đàn bà gây dại nhìn con trong chốc lát ,bàn tay gầy guộc đưa ra định ôm con vào lòng .

Gia Phúc lùi về sau một bước ,thân hình biến đổi ,bộ dạng trưởng thành hơn đứng trước mặt bà .

"Mẹ ~Gia Phúc đã lớn rồi , không còn nhỏ bé như ngày xưa nữa~ "

"Mẹ muốn ôm con~ Gia Phúc ~~~"

Gia Phúc lùi thêm bước chân về phía Hoàng Tiệp , thân hình lại biến đổi trước mặt bà trong bộ dạng trưởng thành hơn,lần này cậu đã là một thanh niên trưởng thành 22tuổi và đứng cao bằng Hoàng Tiệp.

Nếu Gia Phúc còn sống thì giờ đây cậu đã 22 tuổi, gương mặt điển trai xinh đẹp nhưng người mẹ đã lớn tuổi rồi,đôi mắt đã nhoè đi , không nhìn rõ mặt con mình .

"Mẹ~ Gia Phúc đã lớn rồi , không còn là cậu bé năm tuổi nữa "

"Gia Phúc ~~~mẹ muốn ôm con ~~~ con đừng rời xa mẹ nữa~~~ con ơi~~~"

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ