chương 215

83 5 0
                                    

Đông Tây Nam Bắc,anh em chung một nhà.

Mười năm ? mọi việc cũng đã trôi vào quá khứ , dĩ vãng đã xa vời và không có cách nào tìm thấy được.Anh đã hạnh phúc trong một gia đình con đàn cháu đống , không cần phải lo lắng bất cứ điều gì? vì đã có những người kia yêu thương và bảo hộ anh? còn anh ?còn Hoàng Tiệp anh?10 năm qua đã trải qua như thế nào?tạm quên đi tình cảm của bản thân,sống để chuộc tội,để trả nợ.

Người mẹ nuôi mà anh chăm sóc thương yêu đã mất ,bảy năm dành chọn tình cảm mẹ con đến phút cuối cuộc đời bà nắm chặt lấy tay anh và hỏi anh một câu.

"Con trai~ con tên gì?"

Vẫn tưởng rằng bà đãng trí , tự nhiên quên mất tên con mình ,anh mới trả lời .

"Con là Gia Phúc của mẹ"

Bà im lặng rất lâu,đôi mắt như nhìn về một cõi xa xăm , mẹ nói.

"Gia Phúc của mẹ đã mất từ lâu rồi"

"Mẹ à ~ "Hoàng Tiệp ngạc nhiên lắm, vì sao mẹ lại biết ?

"Gia Phúc của mẹ đã chết từ lâu rồi có đúng như vậy không con?"bà hỏi một lần nữa , Hoàng Tiệp không trả lời cũng không nghe câu phủ nhận rằng không phải,con là Gia Phúc của mẹ , mẹ biết rồi , người sắp chết cần biết rõ sự thật để linh hồn có thể an yên,bà nói.

"Hôm qua,cậu nhỏ con đến gặp mẹ,câụ con chết mới đầy tháng nên hiện tại linh hồn chưa siêu thoát và luôn đi theo phù hộ cho người thân còn sống ,câụ con nói Gia Phúc của mẹ đã chết rồi và con không phải là con trai của mẹ,câụ con nói để mẹ yên tâm rời đi để câụ con được siêu thoát không còn vướng bận gì nữa nên mới nói ra cho mẹ biết."

Trong thế giới siêu hình luôn có những điều mà ta không thể biết được trong thế giới ấy tồn tại những điều gì?

"Con trai ,nói cho mẹ biết con tên gì?"một lần nữa bà vuốt ve gương mặt Hoàng Tiệp và hỏi ,bàn tay bà lạnh lẽo cứng ngắc ,chạm đến đâu chỉ có da thịt run rẩy từng cơn sợ hãi trong lòng , sợ hãi vì bà sẽ ra đi mãi mãi sau khi Hoàng Tiệp nói ra sự thật .

"Con~ "nước mắt Hoàng Tiệp tuông rơi , làm sao để có thể từ biệt người mẹ hờ đã yêu thương anh như mẹ ruột trong suốt thời gian qua , thời gian qua tuy bà đã tỉnh nhưng thay vào đó cơ thể luôn đau ốm liên miên, chỉ nằm nhà dưỡng bệnh, không có ra ngoài đi chơi,hai mẹ con không có làm được điều gì đặc biệt để lưu giữ kỉ niệm.

"Con trai à ~ mẹ không còn thời gian nữa,cố giữ tiếc nuối trong lòng mà ra đi chỉ sợ không được siêu thoát~"giọng bà yếu quá rồi ,đôi mắt cũng dần khép lại .

Hoàng Tiệp cố nén nỗi đau trong lòng và trả lời.

"Tên con là Hoàng Tiệp "

"Hoàng~ Tiệp~"bà thì thầm cái tên này rất lâu rồi sau đó bà lại mỉm cười và bảo"tên con thật dễ nhớ , thật tốt~ khi kiếp này mẹ có đến hai người con trai , cám ơn con trong thời gian qua đã chăm sóc và yêu thương mẹ , kiếp này của mẹ cũng đủ mãn nguyện rồi~"

Bà ra đi trong một buổi sáng bình minh vừa ló dạng , gương mặt bà phúc hậu hiện rõ ý cười , chỉ còn Hoàng Tiệp là vẫn còn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của bà không nỡ buông xuống.

CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ