Trần Đông chấp tay lạy theo tín ngưỡng Phật giáo làm Hoàng Tiệp giật mình ,hai tay anh đang bóp cổ Trần Đông cũng bắt đầu run rẩy ."Xin anh~ hãy tha thứ~ xin anh~ hãy tha thứ~ "chúng nó biết lỗi ,chúng nó đã làm sai với anh,chúng nó xin lỗi và thành tâm mong anh tha thứ.
Ngã Phật từ bi luôn hướng con người không nên gây ra lỗi lầm nhưng cũng hướng con người biết sai mà nhận thì mới đáng quý hơn .
Bao nhiêu câu kinh ,lời Phật thiết giản về đạo lý làm người , đạo lý không nên sát sanh và đạo lý sám hối theo đó mà tuông trào ra trong đầu Hoàng Tiệp ,anh thở dốc và bắt đầu run rẩy trước hành động của mình ,anh thu tay lại và thẫn thờ ngồi nhìn hai bàn tay của anh , nó đã nhuộm đỏ màu máu của Trần Đông ,anh ngồi bệch tại chỗ và thẫn thờ rất lâu,đôi tay này chút xíu nữa đã biến anh thành ác quỷ , một con ác quỷ giết người mà anh căm ghét nhất , phải làm gì với nó đây ,anh phải làm gì với nó đây? phải rồi, phải rồi , phải chặt bỏ nó để nó không làm hại ai nữa cả , phải chặt bỏ nó để nó không làm hại ai nữa cả ~
Anh lảm nhảm hoài những câu này và tự mình đứng lên định bước ra cửa để tìm cây dao chặt tay thì Trần Đông ôm anh lại , nức nở câù xin .
"Anh~ lỗi không phải do anh ~ anh tỉnh lại đi~ "
Anh đã phát điên và có ý định giết người , đó là phạm lỗi sát sinh mà không thể nào chấp nhận nhưng nguyên nhân cũng vì tụi nó cố chấp ép buộc anh , vì quá yêu anh mà bức anh đến phát điên .Anh không đỗ lỗi ai cả , nhận sai về chính mình và đổ lỗi cho đôi tay của bản thân đã làm ra tất cả .
"Anh~ đừng làm như thế?lỗi không phải do anh~"
Trần Đông liều mạng ôm chặt lấy chân anh , không cho anh rời đi tự làm tổn thương mình ,cả thân hình đồ sộ ôm chân anh , Hoàng Tiệp cố rút chân như thế nào cũng không ra được ,tinh thần mệt mỏi cùng với thiếu hụt dinh dưỡng . Hoàng Tiệp đổ xuống sàn nhà nằm bất tỉnh , Trần Đông vẫn còn liều mạng ôm lấy chân anh , không dám buông tay vì sợ anh chỉ giả vờ , khó khăn với tay lấy điện thoại từ đằng xa và gọi cho bác sĩ đến.
Chỉ cần là việc của Hoàng Tiệp thì dù ông bác sĩ già bận trăm công ngàn việc cũng chạy đến , nhìn Trần Đông nằm thoi thóp chỉ còn một hơi thở và Hoàng Tiệp nằm bất tỉnh mê man ở một bên ,ông chỉ lắc đầu thở dài.
Hoàng Tiệp nằm mê man suốt một ngày một đêm thì tỉnh ,tinh thần hoàn toàn suy sụp ,thần trí của anh vẫn còn rất rõ ràng rằng anh đã trải qua những truyện gì ? nhưng anh cũng không còn muốn biến bản thân thành một kẻ điên cuồng nữa chỉ là anh vẫn còn cố chấp , vẫn chưa chịu chấp nhận và tha thứ cho tụi nó, đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân xong ,anh mở ra tủ quần áo , nhìn những bộ đồ cư sĩ đơn sơ ,anh bỗng dưng cảm thấy hổ thẹn , không xứng đáng để mặt nó ,anh quay lại với những trang phục bình thường trước kia của mình .
Bước ra khỏi căn phòng,đi ra ngoài phòng khách ,cả một biệt thự to lớn lạnh nguội không thấy một bóng người,Đông Tây Nam Bắc bốn đứa tụi nó cũng không có ở đây?đã quen với việc có người chào hỏi trước sau, đã quen với việc cả bốn đứa nó dù bận trăm công ngàn việc vào ban đêm ,ban ngày không nghỉ ngơi mà còn đứng bên cạnh anh chờ anh sai xử,anh muốn ăn sáng, muốn ăn cơm, muốn nói truyện với một người nào đó nhưng lại không thấy ai hết , anh cảm thấy lạc lõng và bơ vơ ,và rồi cửa mở ra , nhìn thấy bóng dáng già nua quen thuộc bước vào anh vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN MỘT TÌNH YÊU (Q2)
No FicciónĐại kết cục Truyện 18+,con trai với con trai yêu nhau làm tình . Nội dung đã nói ở phần đầu nên phần đại kết cuộc này không viết thêm gì nữa . Ai có tâm hồn trong sáng,yêu thích nam nữ yêu nhau bình thường thì đừng vô xem ,mắc công chửi tôi là biến...