1. Khu đô thị Thành Nam

8K 352 54
                                    

Khu đô thị sinh thái Thành Nam có tổng cộng hơn 800 hộ gia đình, bao gồm khu hồ sinh thái, công viên, khu thể dục thể thao, nhà hàng, trung tâm y tế, hệ thống trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, bảo vệ toàn khu bằng camera 24/7, có bảo vệ ở cổng ra vào khu đô thị, đầy đủ điều kiện cho một khu đô thị kiểu mẫu, bạn không cần ra khỏi khu đô thị cũng vẫn tìm được thứ mà bạn muốn tìm.

Những người trong khu đô thị làm đủ mọi ngành nghề, từ cầu thủ, nhà báo, MC chương trình, giám đốc công ty đến nhà văn, kĩ sư nông nghiệp, người mẫu, quân nhân, vân vân và mây mây. Họ lựa chọn sống ở đây vì tính an toàn và tiện lợi của nó.

Cửa nhà số 23 bật mở, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao huýt sáo vui vẻ, sau đó anh đóng cửa lại, đi thẳng ra khu sầm uất trong lòng khu đô thị, mất tầm 15 phút đi bộ thì đến nơi.

Bên cạnh siêu thị lớn có một siêu thị mini bán đủ các loại vật dụng nhỏ xinh. Chủ cửa hàng là người mà người đàn ông thầm mến, tên Ngọc Tuấn, cười lên sẽ lộ ra cặp răng thỏ, đôi mắt sáng to long lanh nước không khác gì hai đôi mắt thỏ, người đàn ông thầm gọi anh chủ cửa hàng là Tuấn thỏ. Điều này anh chủ vẫn chưa biết đâu.

"Tuấn này, hôm nay đến cửa hàng sớm hơn bình thường hả?" Người đàn ông cười hỏi.

"A, Hoàng, bữa nay cũng tới sớm hơn bình thường ha." Anh chủ cười tươi đáp lại người đàn ông, hay còn gọi là Văn Hoàng.

"Đừng cười nữa, tim tôi đứt phanh thì sao? Tuấn có đền được không?" Văn Hoàng đi đến trước quầy thu ngân trêu chọc.

"Lại nghe nhạc nhăng nhít dì nữa gồi?" Chất giọng miền Tây sông nước chất phát thật thà vang vọng cả cửa hàng.

"Hôm nay cậu quản lí nhỏ chưa đến làm à?" Văn Hoàng không trả lời vấn đề của Ngọc Tuấn, lại đặt câu hỏi ngược lại.

"Đức á hả? Hôm nay nó xin nghỉ một bữa gồi, nghe đâu là đi cổ vũ cho anh người mẫu nào của nó đó." Ngọc Tuấn tay sắp xếp lại sổ sách, mắt không thèm nhìn trả lời lại.

"Trời đất, bao nhiêu tuổi rồi mà còn mê chơi ghê vậy?" Văn Hoàng ngạc nhiên hỏi.

"Đoán thử coi." Anh chủ cười tủm tỉm.

"Nhìn vóc người tôi nghĩ nó cao lắm là 23-24 thôi." Văn Hoàng phân vân nói.

"30. Nhỏ con nên nhìn trẻ. Nó làm quản lí chi nhánh này của tui cũng được 5 năm gồi." Ngọc Tuấn thấy khuôn mặt ngạc nhiên trợn mắt của Văn Hoàng mà buồn cười, thật ra đây là biểu cảm thường xảy ra mỗi khi ai đó biết được tuổi của Văn Đức.

"Ơ mà ông vừa nói gì ấy nhờ? Đi cổ vũ cái gì cơ?" Văn Hoàng móc móc lỗ tai hỏi lại.

"Đi cổ vũ cho anh người mẫu nào đó của nó." Ngọc Tuấn lặp lại.

"..." Văn Hoàng im lặng liên tưởng giữa con số 30 và câu nói vừa được nghe thấy, hình như là... nó không có khớp lắm đâu.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ