32. Người lớn khó hiểu

2.2K 274 82
                                    

Đình Trọng vào phòng, leo lên giường trùm chăn kín đầu, ôm gối nhớ về những gì Tiến Dũng nói. Anh nói cậu dạy con như thế... là dạy nó ghét Trọng Đại của anh sao? Đình Trọng cậu trong mắt Tiến Dũng đã xấu xí đến vậy rồi cơ đấy.

"Trọng Đại của anh được nâng niu còn em thì không à?" Đình Trọng lẩm bẩm.

Năm ấy trẻ con, cứ nghĩ anh Tiến Dũng chiều cậu như vậy chính là yêu, bạn học cũng nói không có anh trai nào đưa đón đi học hằng ngày, tối Đình Trọng đói bụng anh sẽ dậy nấu mì cho cậu ăn, cuối tuần dẫn đi chơi loanh quanh, xoa đầu véo má, những cử chỉ thân thiết, mọi thứ giống những đôi yêu nhau hay làm. Bây giờ nghĩ lại, Đình Trọng thấy những điều ấy cũng rất bình thường, không có gì thái quá cả. Chỉ tại tuổi trẻ ngây thơ nghĩ đó là tình yêu, lại vội vàng tỏ tình, kết quả anh Tiến Dũng càng ngày càng xa lạ, bản thân mình lại đánh mất luôn.

Đình Trọng theo đuổi anh Tiến Dũng 3 năm, từ năm 17 tuổi đến năm 20, Tiến Dũng come-out, Trọng Đại xuất hiện. Lúc đó Đình Trọng không biết đó là một vở kịch. Cậu đi tìm Trọng Đại nói chuyện. Cuộc nói chuyện dẫn đến lí do sau này Tiến Dũng không còn muốn nói chuyện với cậu nữa.

"Nguyễn Trọng Đại, cậu là cái thá gì chen giữa tôi và anh Dũng?"

"Tôi... cậu là ai?" Trọng Đại năm đó vẫn còn trẻ con, có phần hiền lành và ngốc nghếch.

"Tôi là Trần Đình Trọng! Trước sau gì cũng là người yêu anh Tiến Dũng. Cậu ở đâu nhảy ra mà đòi cướp người của tôi?"

"Xin... xin lỗi, tôi không biết là anh Dũng đã có người yêu. Hay là tôi gọi anh Dũng đến đây giải thích cho cậu nghe nhé? Chúng tôi không phải thế đâu, có lí do của nó hết."

Trọng Đại sợ hãi lấy điện thoại ra gọi cho Tiến Dũng, cũng chỉ cần 5 phút sau khi nghe cái tên Trần Đình Trọng, anh đã đến nơi.

"Trọng! Em làm gì thế hả?"

"Em làm gì? Em đến gặp người định cướp anh khỏi em!"

"Anh là của em bao giờ? Chúng ta không thể! Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu được hả?"

Đó là lần đầu tiên Đình Trọng thấy Tiến Dũng lớn tiếng như vậy, cậu hoảng sợ nhìn anh, nhưng anh chỉ quan tâm Trọng Đại bên kia, không nhìn đến cậu dù là liếc mắt.

"Cậu ấy có chỗ nào tốt hơn em? Cậu ấy sẽ yêu anh như em sao?"

"Trọng Đại không tốt hơn em, không yêu anh như em."

"Vậy tại sao anh lại chọn cậu ấy?"

"Vì em là em trai anh!"

"Em không làm em trai anh nữa. Em về bảo với bố mẹ em không làm con hai người nữa. Em làm Trần Đình Trọng của anh thôi. Được không?"

"Bố mẹ nhận nuôi em để rồi em vì tình cảm bản thân mà bỏ không nhận bố mẹ nữa à? Anh thật sự thất vọng về em."

"Em không có ý đó..."

"Vậy ý em là gì? Bản thân em có tỉnh táo không khi nói những lời đó? Em về nhà anh năm năm nay, bố mẹ đã lần nào bạc đãi em chưa? Vậy mà em lại từ bỏ bố mẹ vì tình cảm và sự ích kỉ của em. Để bố mẹ biết được họ sẽ buồn như thế nào hả Trọng?"

"Em về đi, anh không muốn nói chuyện với em nữa. Về mà tự kiểm điểm những gì em đã làm."

Tiến Dũng kéo Trọng Đại mất, Đình Trọng ngỡ ngàng nhìn theo. Một câu nói không suy nghĩ để kéo đến kết quả là mọi thứ đổ vỡ, dù trước đó cũng đã căng thẳng nhưng đây gần như là dấu chấm hết cho mọi chuyện.

Đang nằm nhớ lại thì chăn Đình Trọng có người giật giật, lúc mở ra thì trông thấy nhóc con trai nhà mình, Đình Trọng ngạc nhiên hỏi bé, "Sao con chưa ngủ?"

Bé lò dò bò lên giường, chui vào chăn, nằm bên cạnh cậu, "Con sang ngủ với ba."

"Ừ, vậy thì ngủ với ba." Đình Trọng cười xoa má nhóc, kéo chăn lại đàng hoàng rồi nằm xuống.

"Lúc nãy bố mắng ba ạ?"

"Không." Đình Trọng lắc đầu.

"Con trông thấy bố gọi ba lại nói chuyện. Con xin lỗi."

"Không phải lỗi của con mà." Đình Trọng vỗ lưng con trai. "Bố là khen con thông minh, không phải mắng con đâu."

"Con biết hết, ba đừng có giấu." Bé Kiệt vươn tay ôm cổ Đình Trọng, thủ thỉ, "Con không thích chú Đại, mỗi lần chú Đại xuất hiện là bố và chú Trọng lại cãi nhau."

Đình Trọng cười, "Gọi nhầm sang chú Trọng rồi kìa."

"Hic con quen miệng, ba ba ba baaaaaa."

"Rồi, rồi. Ba nghe rồi, nhầm nhọt tí không sao."

"Con ghét bố."

"Sao lại ghét bố, bố nghe được sẽ buồn Kiệt đó."

"Vì bố bắt nạt ba. Bố cũng không thương Kiệt." Bé Kiệt thút thít.

Đình Trọng vỗ lưng bé an ủi, "Bố thương Kiệt nhất, Kiệt ốm bố sẽ ở bên cạnh chăm sóc, sáng là do bố đưa Kiệt đi học, mỗi ngày đều dành thời gian chơi với Kiệt dù có bận thế nào. Bố cũng chưa đánh mắng Kiệt bao giờ. Kiệt quên rồi à?"

"Con nhớ."

"Chuyện của ba và bố là chuyện của người lớn, con không cần buồn vì ba, cũng đừng giận bố. Sau này con lớn con sẽ hiểu, cuộc sống không phải muốn thế nào cũng được. Và sống với nhau cũng chưa chắc là tự nguyện."

"Người lớn thật khó hiểu."

"Ừ, khó hiểu lắm nên con không cần hiểu đâu. Ngủ nào, mai Kiệt phải đi học đấy, dậy muộn là không được đâu."

"Vâng ạ."

Đình Trọng dỗ cho bé Kiệt ngủ xong cũng ngủ quên mất từ bao giờ. Ngoài cửa, một người đang đứng, cũng không biết từ lúc nào, đã bao lâu...

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ