140. Câu trả lời mong đợi

2.2K 223 62
                                    

Thái Quý chưa bao giờ bất lực như lúc này, cậu không biết phải làm gì nếu mối quan hệ kia tồn tại. Cậu muốn tìm một ai đó để tâm sự, thường sẽ là anh Ngọc Tuấn, cũng có thể là anh Công Phượng, nhưng họ quá bận rộn với chuyện của Đình Trọng. Hai ngày trước, Đình Trọng vẫn chưa trở về.

Đồng hồ điểm năm giờ, Thái Quý nhìn về cửa toà soạn, gần mười lăm phút sau bóng dáng Ngọc Quang mới xuất hiện, đi bên cạnh còn có cô gái kia. Hai người đứng nói chuyện gì đó, cô gái kia còn giúp Ngọc Quang cuộn tay áo lên. Hành động công khai giữa chốn đông người như kim đâm thẳng vào mắt cậu.

"Anh biết em sẽ đợi chỗ ni mà... tại răng...?" Thái Quý lẩm bẩm, "Là ưng cho em thấy phải không?"

Hai người chào nhau, Ngọc Quang còn mở cửa taxi giúp cô gái kia. Thái Quý cười chế nhạo bản thân , như thế này chưa đủ rõ ràng hay sao mà cậu còn cần lời giải thích hoặc xác nhận nào từ anh. Ngọc Quang nói đúng, giữa hai người đã không còn gì để nói với nhau.

Chuông điện thoại reo, Thái Quý nhìn cái tên trên màn hình điện thoại mà cảm thấy mỉa mai, "Alo..."

"Mi đang ở mô rứa?" Bên ngoài, Ngọc Quang ngó nghiêng tìm kiếm.

"Đối diện chỗ anh đang đứng." Cậu lạnh lùng đáp lời.

Ngọc Quang nhanh chóng tìm được xe của Thái Quý, anh cúp máy, đi nhanh sang đường, vòng sang bên kia tự mở cửa leo lên xe, "Tụi mình tìm chỗ mô vắng vắng nói chiện."

Thái Quý không phản ứng, cậu ngồi yên vị nơi ghế lái, mắt nhìn thẳng phía trước, dòng xe xuôi ngược. Ngọc Quang khó hiểu nhìn sang, "Mi có nghe không rứa?"

Thái Quý nghiêng đầu nhìn Ngọc Quang hồi lâu, đỏ hoe mắt thì thào hỏi, "Em ở mô... trong lòng anh? Rốt cuộc em là cái chi của anh?" Cậu cố chấp hỏi, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, anh vẫn một mực cúi đầu không đáp.

Cậu cười khan, "Không trả lời được à? Rứa để em trả lời dùm anh. Em không là cái chi hết, trong lòng Ngọc Quang làm chi có Thái Quý!"

Thái Quý chỉ về phía vừa rồi hai người đã đứng, cay đắng nói, "Anh quan tâm chăm sóc họ, họ công khai giữa chỗ công cộng chăm sóc anh. Anh đã khi mô làm rứa với em chưa? Có khi mô anh nghĩ sẽ công khai mối quan hệ của bọn mình không? Câu trả lời của cả hết mấy câu hỏi nớ là chưa khi mô hết."

Thái Quý vuốt mặt, nhịn xuống tất cả cảm xúc cực đoan, cố gắng bình tĩnh nhất có thể nói, "Anh ưng chia tay phải không? Em thoả mãn cho anh. Bọn mình chia tay đi."

Ngọc Quang cụp mắt, anh không nói cũng chẳng phản đối, Thái Quý bất lực siết chặt bánh lái, "Em đưa anh về."

Trên đường về khu đô thị, hai người vẫn luôn im lặng, anh không nói gì, điều đó càng khiến cậu khó chịu. Thái Quý muốn nghe anh nói, bất kể là gì, cậu đã chờ đợi một câu phản đối từ anh, cậu lại nuôi hi vọng, sau đó là sự thất vọng vô bờ. Người ta nói, những kẻ yêu quá nhiều là những kẻ ngu và tâm thần, dù biết là vô vọng nhưng vẫn hi vọng.

"Mi có tin anh không?" Nhìn dòng xe trên đường, Ngọc Quang hỏi.

"...để làm chi?"

"Nếu anh vẫn núa giữa anh và cô ta không có chiện chi mi có tin không?"

Thái Quý quay vô lăng, đạp thắng dừng xe ở bên đường, "Anh vẫn không chịu nhận à?"

"Anh thiệt là không có chi với cô ấy hết." Ngọc Quang nói lớn, "Vì răng em cứ bắt anh nhận chiện anh không lồm?"

"Rứa không lẽ mấy chuyện em nhìn thấy là ảo tưởng của em à? Anh có biết khi mà em đi ra khỏi phòng, cô nớ còn cười đểu với em. Như kiểu họ đang khẳng định với em địa vị của họ. Một người đủ tư cách ra ánh sáng với một người chỉ có thể trong bóng tối. Chẳng thà anh thừa nhận, em chấp nhận ngu ngốc coi như không có chi. Nhưng anh vẫn chối..." Thái Quý nghẹn lại.

"Anh nộp đơn xin nghỉ việc rồi." Đột nhiên Ngọc Quang chuyển chủ đề.

Thái Quý không theo kịp tốc độ của anh, cậu không hiểu ý anh là gì.

"Cô ta là con gái tổng biên tập, cô ta thích anh, không biết từ mô nghe được chiện của tụi mình, nên muốn phá. Hồi chiều anh đã nộp giấy rồi, cũng đã nói chiện với cô ta. Hồi trước cô ta lấy chức vụ ra doạ anh, nếu giờ anh không tiếp tục lồm, cô ta sẽ chẳng có gì để doạ dẫm nữa." Ngọc Quang điềm tĩnh nói.

Thái Quý ngỡ ngàng, "Chuyện xảy ra khi mô..."

"Trước khi chúng ta chính thức ba ngày." Ngọc Quang thở dài, "Anh không muốn cô ta biết đến em, cô ta sẽ biến em thành điểm yếu để uy hiếp anh yêu cô ta. Vì tụi mình đặc biệt, cô ta sẽ công khai để mọi người kì thị em. Vì sự nghiệp của em, anh không thể không giấu diếm."

"Cô ta bắt đầu dùng em uy hiếp anh hồi hai ngày trước. Cũng là khi em hỏi anh về cô ta. Anh không biết có nên kể cho em biết không rồi anh chọn im lặng. Anh đã đấu tranh rất nhiều mới quyết định nộp đơn xin nghỉ việc. Anh núa với cô ta, giữa công việc và em, anh chộn em." Ngọc Quang lạnh lùng hỏi cậu, "Thế đã đủ troả lời cho câu hủa của em chưa?"

——-

Thật ra là Mạnh Hải vẫn đang kiểu thính nhau thôi, còn Quý Quang thì như trên nói, đã chính thức, dù sao thì cái trình tự thời gian nó hơi gắt vì phải chờ update các parts sau mới rõ vấn đề hơn. Chanh cũng muốn viết liền mạch lắm, nhưng nếu viết liền sẽ bị lặp lại tình trạng chỉ có duy nhất 1 cp lên sóng và en nờ người hỏi xx đâu, yy đâu =))

Câu này chỉ dành cho các bạn hay thắc mắc thôi nha, hãy như Chanh, chờ truyện kết thúc rồi đọc một lần cho nó phê, bạn sẽ thấy nó đỡ tức hơn là chạy theo tiến độ truyện =)))

Cuối cùng, hôm nay rảnh nè, ngồi sửa được thêm ít nào sẽ update thêm cho mau hết truyện, khen Chanh điiii~~

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ