5. Ngôn ngữ người giời

2.8K 293 48
                                    

Cà phê CP10, một nơi lúc nào cũng tấp nập người vào người ra. Ông chủ là tên tự luyến yêu bản thân vô địch, tự làm cái hình nhân quảng cáo là mình đặt trước cửa, tay cầm li cà phê toả khói, nở nụ cười tươi, nhưng cái đầu nấm lại phá hết giá trị tổng thể của cái hình nhân đi. Thế mà ông chủ lại cảm thấy dù sao đi nữa thì ông chủ vẫn rất đẹp trai.

"Phượng ơi." Ngọc Tuấn bước vào quán cà phê thì trông thấy ông chủ quán đứng ngay tại quầy thu ngân liền gọi.

"Tìm ông khó còn hơn đi đãi cát ra vàng ấy." Công Phượng nhăn nhó.

"Hihi xin lỗi nha, tại lo nhìu chiện dí ông bạn mới chiển dô khu mình nè, dới thịu dí Phượng, đây là Văn Hoàng, dô đây ở được ba bữa gòi." Ngọc Tuấn kéo tay Văn Hoàng lại giới thiệu với Công Phượng.

"Xin chào, tôi là Công Phượng." Công Phượng lịch sự gật đầu chào.

"Xin chào." Văn Hoàng gật đầu chào lại.

"Mà ông kiu tui ga đây chi dị?" Ngọc Tuấn thấy không khí khá là ngại ngùng nên mở miệng hỏi.

"À, thằng Toàn nó mới mời được đầu bếp nào đó, mời chúng ta ra thưởng thức thử tay nghề." Công Phượng chỉ sang nhà hàng bên cạnh cho Văn Hoàng, "Bên cạnh là nhà hàng của Toàn."

"Chừng nào? Chiều nai tui hẹn dí thằng Dụng bàn chút chiện gòi." Ngọc Tuấn ỉu xìu hỏi.

"Yên tâm, mời hết đám trong nhóm luôn mà, có cả thằng Dụng." Công Phượng cười nói.

"Dị thì được." Ngọc Tuấn gật đầu cười hí hửng, "À kiu cà phê đi, hum nai tui uống như cũ nha."

"Ông bạn uống gì không?" Công Phượng hỏi Văn Hoàng.

"Cappucino đi." Văn Hoàng trả lời.

"Sao mấy người khoái cà phê tây ghê, tui chỉ thích đen đá của Việt Nam mình thui à." Ngọc Tuấn vừa nói vừa đi đến một bàn trống trong quán.

"Tối ông bạn có muốn đi cùng không?" Công Phượng lại một lần nữa hỏi Văn Hoàng.

"Nếu mọi người không phiền." Văn Hoàng cười nhẹ trả lời.

"Ủa sao tự nhiên khách xáo dữ dị? Nãy ông nói chiện dí tui đâu có dị đâu. Hông có ngại dì hết nha, mọi người dễ thương lắm á." Ngọc Tuấn vỗ nhẹ vai Văn Hoàng trách cứ, "Cười tươi cái coi."

"Tuấn ơi tém lại, bung dữ lắm rồi đó." Công Phượng nhìn hai người rồi bật cười.

"Ngộ ghê á, bình thường tui đâu có như dị đâu ha, tự nhiên gặp ông nài tui bung hết cỡ." Ngọc Tuấn cũng cười theo.

Văn Hoàng ngồi đó nhìn hai người trò chuyện, môi tủm tỉm cười. Bạn nhân viên bưng thức uống ra rồi đi, để lại ba người ngồi đó. Nói chuyện với nhau tầm 2 tiếng thì thân thiết hơn hẳn. Công Phượng bán cà phê thì hiểu biết của anh về cà phê thật sâu rộng, anh lại thích trang trí quán mình theo nhiều phong cách nên tìm hiểu về nó cũng khá nhiều. Ngọc Tuấn đang muốn nâng cấp cái cửa hàng mình lên thì được Công Phượng đưa ra ý kiến trang trí sao cho đẹp và hợp lí.

"Thôi tui phải dìa chửn bị giấy tờ để nói chiện dí thằng Dụng, hẹn tối nai 7 gửi (1) ở nhà hàng của Toàn nhen." Ngọc Tuấn nhìn đồng hồ rồi nói.

(1) 7 giờ 30

"Vậy tôi cũng về đây, còn mấy việc vẫn chưa làm xong." Văn Hoàng cũng đứng dậy theo Ngọc Tuấn.

"Ok, nhớ tối nay phải ra đấy nhé." Công Phượng cười tiễn hai người ra cửa.

"Bít gòi mà." Ngọc Tuấn cười tươi gật đầu.

Trên đường từ quán cà phê về cửa hàng tạp hoá tổng hợp, Ngọc Tuấn sực nhớ mình quên chưa hỏi về nghề nghiệp của Văn Hoàng, đang suy nghĩ không biết hỏi có bị nói là vô duyên không thì Văn Hoàng đã kéo tay Ngọc Tuấn lại.

"Coi chừng cục đá."

"Ế, mém xíu té dập đít ròi." Ngọc Tuấn nhìn cục đá tròn trên đường, lỡ mà đạp trúng thì chỉ có trượt té thôi.

"Nghĩ gì mà im lặng vậy?" Văn Hoàng hỏi.

"À, tui tính hỏi ông là ông làm nghề gì?" Ngọc Tuấn gãi đầu nói.

"Tui là nhà văn, nghe tác giả Nguyễn Văn Hoàng bao giờ chưa?"

"Có nghe qua, diết cái sách "Ngôn ngữ người giời" đúng hong?"

Văn Hoàng im lặng, có gì đó sai sai ở đây, "Ông có chắc nó tên "Ngôn ngữ người giời" không?"

"Ờm, hình như hong." Ngọc Tuấn cười trả lời. "Nhưng tóm lại là tui có nghe qua Nguyễn Dăn Hoàng á."

"Nó lên là "Ngôn ngữ cơ thể con người"." Văn Hoàng đính chính, "Là tôi viết."

"Ui, dỏi ghê." Ngọc Tuấn vỗ tay.

"Giỏi gì đâu, nghề kiếm sống thì phải làm cho tốt." Văn Hoàng bâng quơ nói.

"Thui tới tiệm của tui gòi, hẹn ông 7 dờ 15 ga đây tui dẫn ông đi nha." Ngọc Tuấn vẫy tay chào Văn Hoàng.

"Ok, baiii." Văn Hoàng dừng bước nhìn Ngọc Tuấn đi khuất vào trong cửa hàng, thấy Văn Đức đưa cho anh chủ cái gì đó, anh chủ gật đầu cười rồi nhận lấy, sau đó mất hẳn sau làn người.

***

Ở đâu đó trong khu đô thị, có một thanh niên lưng đeo balo, tay cầm tờ rơi thuê phòng, dáo dác nhìn khắp nơi tìm số nhà mà cậu ta cần đến.

"Nắng bỏ moẹ luôn mà thằng cha bảo vệ không cho xe ôm chạy vào, giờ đi bộ biết khi nào thì đến nơi." Cậu thanh niên nhăn nhó.

"Ở đây là số 609, nhưng mà mình tìm 205, không lẽ lạc rồi trời ơi." Cậu thanh niên gào lên bất lực giữa con đường vắng người và rợp bóng cây.

-----

Thanh niên lạc đường luôn thật đáng thương 😂

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ