125. Thời gian lãng phí

2.5K 246 150
                                    

Xuân Trường ở lại nói chuyện với Đình Trọng vài câu nữa rồi Đình Trọng xin phép đi về thay quần áo để đi gặp Công Phượng. Xuân Trường vỗ vai Đình Trọng an ủi, "Phượng không ăn thịt em đâu mà lo."

Xuân Trường và Đức Anh tiếp tục chuyến mua sắm của mình. Đình Trọng vội vàng chuẩn bị về khu đô thị. Còn đâu đó trong khu đô thị, Thành Chung cùng Văn Đại lái xe đón bố mẹ Xuân Trường từ sân bay Tân Sơn Nhất trở về.

"Khu này đẹp ông nhỉ?" Mẹ Xuân Trường nói với bố Xuân Trường.

"Ừ." Bố Xuân Trường gật đầu.

"Mua nhà ở đây có đắt không Chung?" Mẹ Xuân Trường tò mò hỏi.

"Cũng không rẻ ạ." Thành Chung thật thà đáp.

"Thằng Trường thu nhập cũng khá nên mới có điều kiện ở đây Chung nhỉ?" Mẹ Xuân Trường lại hỏi.

"Anh ấy là thẩm phán mà, cháu nghe bảo tuần này có quyết định nâng ngạch thêm một bậc nữa. Có điều cháu không rõ ràng lắm, khi gặp bác có thể hỏi anh Trường."

"Thẩm phán thì lương lậu bao nhiêu? Lương ba cọc ba đồng, chỉ cao hơn ngành giáo viên thôi chứ chẳng được là bao." Bố Xuân Trường trầm giọng.

Chuyện này Thành Chung không biết thật, cậu chưa bao giờ hỏi xem lương thưởng của Xuân Trường là bao nhiêu. Đột nhiên bị hỏi thì chỉ biết nói thật. Vì Xuân Trường có nhà riêng kiểu biệt thự sân vườn, có xe ô tô riêng, đủ điều kiện nhận con nuôi. Mà Đức Huy cũng giống như thế dù là hiệu trưởng. Thế rốt cuộc hai người ấy làm gì mà có lắm tiền thế nhỉ? Hay là buôn lậu? Thành Chung bị suy nghĩ của mình gây sợ hãi. Chắc anh thẩm phán không dám lách luật thế đâu.

Mãi về sau khi Đức Huy nghe được câu hỏi vì sao anh hiệu trường cùng anh thẩm phán lương không bằng ai mà lại lắm tiền như thế, Đức Huy trợn mắt hỏi lại, "Chắc tao đi xin?"

Thật ra trong ngành giáo dục, những người có tiền đều có nghề tay phải. Tại sao lại là nghề tay phải? Vì nghề tay trái chính là đi làm giáo viên. Họ đi kiếm tiền để được làm giáo viên, không phải làm giáo viên để kiếm tiền, như thế thì nuôi bản thân còn không xong nói gì đến nuôi người khác. Nghề tay phải của Đức Huy là buôn bán phụ kiện ô tô. Chính xác là góp vốn vào chuỗi cửa hàng rồi thu lợi nhuận, cũng sẽ xem báo cáo tài chính và đóng góp ý kiến.

Còn về phía Xuân Trường, con đường của anh thẩm phán khá gian nan, lúc đầu đúng thật là lương chỉ được vài đồng, sống trong thành phố ồn ào náo nhiệt không đủ chi tiêu. Xuân Trường quyết định đầu tư chứng khoán, thu được lợi nhuận đáng kể thì anh dừng lại. Tình cờ gặp được Ngọc Tuấn, anh thẩm phán dùng số vốn của mình đầu tư. Chuỗi cửa hàng bách hoá tổng hợp ra đời và phát triển. Nhưng trái với Đức Huy, Xuân Trường chỉ đầu tư, yêu cầu mỗi tháng có lợi nhuận đủ chảy vào tài khoản, anh sẽ không hỏi nhiều. Ngọc Tuấn là con người sòng phẳng, dù Xuân Trường không hỏi thì báo cáo vẫn đúng hạn được gửi về mail cho Xuân Trường. Tiền của anh thẩm phán cứ vậy mà có.

Riêng Văn Thanh, đây mới chính xác là người nghèo của khu đô thị. Sống đúng với số lương thư kí toà án của mình, không nghĩ phải kiếm thêm từ nguồn nào khác. Tất nhiên nhà cũng là ở ké của ông anh kiêm nhiệm sếp nhà mình. Bây giờ về sống cùng Công Phượng, giấy đăng kí cũng xong, con cũng đã có, lương thưởng đều giao toàn quyền cho Công Phượng sử dụng, Văn Thanh mặc kệ không quan tâm nữa. Giống như từ khi sinh ra, Văn Thanh không hợp với việc đi kiếm tiền.

May mắn Công Phượng là người yêu cái đẹp, Văn Thanh cũng phải đẹp, mua sắm quần áo chưng diện cho Văn Thanh ngày càng đẹp trai hơn. Giờ Công Phượng đang sầu lo, có nên kiếm giẻ cho Văn Thanh mặc để người khác không dòm ngó người của anh nữa không.

Xe đậu trước cửa khách sạn Đại Chung, bố mẹ Xuân Trường đi xuống, nhìn cách trang trí khách sạn có hơi bất ngờ, nhìn bên ngoài đã biết giá trị tiền phòng một đêm không hề thấp. Đám nhỏ nhà ông bà vào nam lập nghiệp xem như không tồi. Thành Chung sắp xếp phòng cho bố mẹ Xuân Trường, để ông bà nghỉ ngơi, hứa sáng mai sẽ đưa hai người đến gặp Xuân Trường rồi mới đi.

Hai ông bà vui vẻ gật đầu, sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng sắp gặp được con trai, thêm vào đó còn có cháu nội. Dù không ai nhắc đến nhưng ông bà suy đoán cháu nội có lẽ là con nuôi. Vì với tình trạng của con trai, không thể có chuyện làm ai đó có bầu. Mà vì nuôi một mình nên mới có chuyện thả tin muốn hai ông bà vào chăm cháu giúp.

Mấy năm qua ông bà cũng đã đọc khá nhiều sách báo nói về đồng tính. Mới đây, chính phủ còn thông qua luật kết hôn đồng giới. Dù có cổ hủ cỡ nào thì hai ông bà cũng thông được ít nhiều. Giờ đây, bố mẹ Xuân Trường chỉ hi vọng Xuân Trường tìm được người tốt, cùng con trai họ đi hết quãng đời còn lại là ông bà đã thấy an ủi. Cái gì cũng không quan trọng bằng con trai của hai người. Thời gian trôi qua đã lãng phí quá nhiều rồi.

-----

Dạo này thật sự quá bận, thời gian reply comment trên Blog cũng eo hẹp. Hôm nào cũng cầm máy lên gõ vài chữ rồi lại ngủ quên mất. Sắp tới vẫn sẽ như thế, cố hết tháng này mới viết đều lại được nên mọi người thông cảm vậy ❤️.

P/s. Một phần là cũng ít cmt nên không có động lực mấy nữa =)))

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ