39. Là tốt hay xấu?

2.2K 252 107
                                    

Ngọc Tuấn nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa, nhìn lên con người yên vị trên sofa đối diện bàn làm việc của mình, anh chủ tự hỏi tình trạng này kéo dài được bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc mới quen biết nhau đến bây giờ... thì có vẻ là khá lâu, đến nỗi bản thân và người kia cũng quên mất đây có lẽ là điều khá bất thường.

Mỗi ngày của anh chủ vài tháng gần đây tồn tại thêm một người, ăn sáng ăn trưa ăn tối đều có mặt người đó, anh chủ ở văn phòng sẽ có người đó ngồi đối diện, anh chủ ở cửa hàng người đó sẽ ngồi ở góc dành cho khách lật vài trang sách, tối đến hoặc là đi ăn cùng nhau hoặc về nhà của một trong hai để nấu cơm ăn cùng.

Đang suy nghĩ thì người kia ngước mặt nhìn anh chủ rồi mỉm cười, dù thế nào đi nữa thì anh chủ cũng phải công nhận, người kia cười thật đẹp.

"Nhìn tôi chăm chú như thế có phải yêu tôi luôn rồi không?"

Nhưng mở miệng ra thì anh chủ chỉ muốn táng cho một cái, lưu manh giả danh trí thức. Anh chủ mặc kệ chẳng thèm đáp lời, mở điện thoại kế bên tay ra gọi cho một người mà anh chủ đã lỡ hẹn vài lần.

"Alo, Di hả?"

"Dạ, em nè anh." Người đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy trả lời.

"Nhà cửa xao gòi em?" Hỏi một câu lấy thảo trước đã.

"Sắp xong rồi anh ơi, sao vậy anh?" Điện thoại truyền đến điệu cười quen thuộc của Hồng Duy.

"Anh tính hỏi em có gảnh hong, gủ em đi ăn chưa, hẹn em quài mà chưa đi được nữa."

"Trưa nay thì em rảnh, anh đến khách sạn chỗ em rồi mình ăn luôn nha anh."

"Đi lại nhà hàng của bạn anh được hong em? Anh dới thịu cho em mấy người chung khu luôn." Ngọc Tuấn muốn giới thiệu Hồng Duy cho mọi người biết lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội, mới chỉ có Văn Đức, Đình Trọng, Tiến Dụng và Văn Hoàng là biết Hồng Duy.

"Dạ... chắc không được rồi anh ơi, đột nhiên em nhớ ra em có cái hẹn, thôi để bữa khác nhen anh."

Nói xong chưa kịp để anh chủ trả lời thì Hồng Duy đã cúp máy. Anh chủ khó hiểu nhìn điện thoại, anh chủ lỡ hẹn với Hồng Duy vài lần cũng là vì hẹn Hồng Duy ở "nhà hàng của bạn anh". Mà Hồng Duy vừa bảo rảnh rồi giờ bận ngay được, kì lạ ghê.

Văn Hoàng đứng dậy vỗ đùi, "Đi ăn trưa thôi nào."

"Di bị sao dị ta?" Ngọc Tuấn thắc mắc hỏi Văn Hoàng.

"Sao tôi biết được?" Văn Hoàng hỏi ngược lại Ngọc Tuấn.

"Tôi thấy ông dí Di nháy mắt qua lại nên tưởng có nói chiện, bít chút chút chớ." Ngọc Tuấn đi theo Văn Hoàng đi xuống dưới tầng để đi ăn trưa.

"Tôi với Duy nháy mắt qua lại bao giờ? Tôi còn chưa nói chuyện với cậu ta nữa." Văn Hoàng không biết Ngọc Tuấn trông thấy bao giờ mà nói vậy.

"Thì hum bữa dúp Di dọn máy cái hành lí dìa khách sạn đó chời." Ngọc Tuấn chọt tay Văn Hoàng thì thầm, "Kia có phải Chọng Đại hông?"

Văn Hoàng nhìn theo hướng Ngọc Tuấn chỉ thì thấy một thanh niên đầu đội nón, mặt đeo khẩu trang, đứng ở góc cột điện, mắt thì nhìn vào cửa hàng nhà Ngọc Tuấn.

"Có vẻ là thế." Văn Hoàng cũng không rõ lắm.

Ngọc Tuấn sải bước đi về phía thanh niên kia, vỗ vai cậu ta, "Nè cậu, cậu nhìn dô cửa tiệm của tui làm dì?" Văn Hoàng chỉ còn cách đi theo cùng anh chủ.

"Em... em..." Cậu thanh niên lắp bắp không giải thích được.

"Cậu là Chọng Đại?" Ngọc Tuấn thấy cậu ta không nói được thì nghĩ mình đoán trúng rồi. Bằng chứng là khi nghe xong câu hỏi của Ngọc Tuấn, cậu ta im lặng không nói gì.

"Tới ba dờ Đức mới tới lận, cậu đứng ở đây cũng hong có thấy đâu." Ngọc Tuấn trông thanh niên đội nắng đứng ở đây cũng tội, đành tốt bụng nhắc nhở.

"Vâng ạ, em cảm ơn." Trọng Đại gật đầu cảm ơn Ngọc Tuấn rồi thất thiểu đi bộ về phía khu dân cư, bóng lưng kia, Ngọc Tuấn nghĩ phải dùng từ cô độc để hình dung.

"Tội nghiệp ghia á." Ngọc Tuấn nói nhỏ với Văn Hoàng.

"Nhưng chuyện của họ, chúng ta không giúp được, phải để hai người tự nghĩ thông." Văn Hoàng không mặn không nhạt nói rồi kéo Ngọc Tuấn đi hướng ngược lại, về phía nhà hàng của Văn Toàn.

"Ông mắc cười quá hà, đứng im nhìn dị thì đời ông nội nào hai đứa nó mới hiểu? Hông xen dô chiện của tụi nó hông có nghĩa là hông làm dì hết. Tui sẽ nói dí Đức chiện Chọng Đại đứng nhìn lén dô cửa tiệm ngài hum nai." Ngọc Tuấn khó chịu nói với Văn Hoàng.

"Thì tôi đâu có bảo ông không nói đâu. Tự nhiên giận cái gì không biết nữa." Văn Hoàng khó hiểu nhìn Ngọc Tuấn.

"Thôi bỏ đi, ông hông hiểu đâu." Ngọc Tuấn lắc đầu gạt chuyện này sang một bên, "Dạo này khu mình ở bị động hai dì mà nhiều chiện xảy ra ghê, điều tốt hong tháy tòn thấy chiện dì đâu." Ngọc Tuấn lẩm bẩm.

Khu đô thị vẫn đó, nhưng trong lòng nó có vài sự thay đổi nhất định, bởi vì số người trong nó mỗi ngày đều tăng lên, mà nhiều người sẽ càng nhiều chuyện xảy ra, là tốt hay xấu, chẳng thể đoán trước được.

-----

Viết xong cảm tưởng khu đô thì này bẻ lái sang viết truyện ma cũng được =)))

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ