2. VT09 và CP10

4.7K 338 63
                                    

Gần cửa hàng của Ngọc Tuấn có hai cửa tiệm, một cái là nhà hàng VT09, một cái là quán cà phê CP10. Nghe nói là cặp bạn thân thiết, cùng vào khu đô thị mua hai căn 09, 10 đối diện nhau, rồi mở hai cửa hàng kế bên nhau.

Văn Hoàng mỗi sáng sẽ đi bộ ra cửa hàng của Ngọc Tuấn rủ anh chủ đi ăn sáng uống cà phê, lúc thì ngồi bên CP10 gọi đồ ăn bên VT09, có lúc lại ngồi bên VT09 gọi cà phê bên CP10. Bởi vì trong cửa hàng của mỗi người không bán trùng đồ với cửa hàng còn lại.

"Chào buổi sáng." Nhân viên trong CP10 nở nụ cười niềm nở.

"Chào em." Văn Hoàng cười tươi đáp lại, "Phượng hôm nay có ra không?"

"Có nha anh, anh Phượng đang ở lầu trên, anh chờ chút là ảnh xuống liền á." Bạn nhân viên vui vẻ nói, "Hôm nay anh với anh Tuấn uống gì? Có ăn sáng luôn không anh?"

"Như cũ cho bọn anh nhé." Văn Hoàng nháy mắt cười rồi đi đến chỗ Ngọc Tuấn đang đợi.

"Phượng đang ở trên tầng hai."

"Tìm chỗ ngồi đã." Ngọc Tuấn chỉ vào phía bên trong quán.

"Ừ."

Hai người đi sâu vào trong thì thấy trong góc khuất có hai người quen mặt.

"Chào ngài thẩm phán." Văn Hoàng mở lời trước.

"Ông bạn đừng trêu tôi." Ngài thẩm phán mắt không mở đáp lời.

"Thế tôi chào ngài thư kí." Văn Hoàng lại cười chào hỏi.

"Em chào anh ạ, đừng gọi em như thế, em ngại lắm." Thư kí trả lời.

"Ôi nhìn hai cái mặt lạnh còn hơn tiền, thật sự uổng phí cái mã đẹp trai, nhạt nhẽo như nhau." Công Phượng từ phía ngoài đi vào nói.

"Ừ, ông xem cái mặt thằng Thanh, ngại mà nó cứ trơ ra." Văn Hoàng chỉ.

"Đi theo thằng Trường mãi mà học tốt không học, cứ thích học ba cái thói xấu của thằng Trường." Công Phượng chép miệng.

"Em cũng có học điều tốt của anh Trường mà." Văn Thanh - thư kí trong miệng Văn Hoàng cãi cố.

"Ngồi chung được hông?" Ngọc Tuấn mặc kệ hai người kia miệng mồm, hỏi thẩm phán - Xuân Trường.

"Ông cứ ngồi." Xuân Trường không nhạt không mặn gật đầu.

"Lạnh lùng vậy cho ai nhìn đâu." Công Phượng xì dài một tiếng.

Xuân Trường vẫn im lặng tập trung giải quyết bữa sáng cùng cốc cà phê.

"Hai người gọi đồ ăn thức uống chưa?" Công Phượng quay sang hỏi Văn Hoàng và Ngọc Tuấn vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi gọi rồi." Văn Hoàng gật đầu.

"Vậy ngồi chờ tí đi, tôi bận một chút, quay lại sau." Công Phượng vội vã nhìn đồng hồ rồi đi mất, đằng sau là ánh mắt nhìn theo của Văn Thanh.

"Chú em đừng nhìn nữa, Phượng đi mất rồi." Văn Hoàng gõ bàn thu hút sự chú của Văn Thanh rồi nói.

"Ừ." Văn Thanh nhạt nhẽo gật đầu.

"Cứ như vậy thì đến bao giờ mới cưa được người yêu?" Văn Hoàng cười tủm tỉm.

"Anh lo cho bản thân trước đi." Văn Thanh liếc mắt nhìn sang Ngọc Tuấn nói.

"Theo tui thấy á, trong đám chúng ta, toàn là gay." Ngọc Tuấn đột nhiên nói.

"Khụ." Xuân Trường nghẹn.

"Thiệt á, tui để ý kĩ rồi nha." Ngọc Tuấn tưởng ba người kia không tin mình nên khẳng định lại lần nữa.

"Biết thì nhỏ giọng thôi." Xuân Trường mím môi nói nhỏ.

"À à." Ngọc Tuấn bụm miệng gật đầu như gà mổ thóc.

"Mà sao anh biết?" Văn Thanh tò mò.

"Linh cảm đó." Ngọc Tuấn cười tươi nói.

Tiếng chuông thông báo có vị khách mới vang lên, trong góc khuất từ ngoài nhìn vào thì không thấy ai, nhưng ngồi ở đó lại nhìn được ra bên ngoài.

"Ồ, hiệu trưởng trường cấp một trong khu. Hình như lại béo ra một tí rồi." Văn Thanh lẩm bẩm chỉ đủ bốn người nghe.

"Ăn uống kiểu gì mà mỗi lần gặp là Thanh nó lại bảo người ta béo." Văn Hoàng lắc đầu, ngồi dựa lưng về phía sau.

"Béo thật, em liếc mắt một cái là ra." Văn Thanh gật đầu khẳng định.

"Mày nhìn người ta kĩ vậy làm gì?" Xuân Trường đặt đũa xuống, bữa ăn đã được anh giải quyết xong.

"Anh tưởng mắt anh không mở ra là em không biết anh đang nhìn người ta sao? Có khi quét cả chục lần trên người người ta rồi đấy." Văn Thanh khinh bỉ trả lời.

Xuân Trường chẳng phản đối cũng không đồng ý nâng cốc cà phê lên nhâm nhi.

"Cà phê của hai anh đây, anh chờ xíu, bên anh Toàn đem đồ ăn qua liền nha." Bạn nhân viên mang thức uống lại cho Văn Hoàng và Ngọc Tuấn cười nói.

"Ok em, cảm ơn em nha." Văn Hoàng lịch sự đỡ phụ một li cà phê cho bạn nhân viên.

"Chậc."

"Mày chậc cái gì?" Xuân Trường liếc nhìn Văn Thanh.

"Chúng ta lập hội những chàng trai đơn phương 2018 đi." Văn Thanh cũng đặt đũa xuống, cuối cùng bữa sáng cũng xong.

"Tui đâu có đơn phương ai đâu." Ngọc Tuấn nguyên đầu thắc mắc.

"Thế thì bỏ anh ra."

"Hoàng với Trường đơn phương ai?" Ngọc Tuấn tò mò.

"Ừ, anh Trường thì với ông béo kia kìa." Văn Thanh chỉ về hướng anh hiệu trưởng vừa mới được nhắc đến ban nãy, "Còn anh Hoàng thì anh Tuấn tự hỏi đi."

"Nó nói linh tinh đấy, đừng tin nó." Văn Hoàng xua tay.

"Em nói linh tinh hay không anh tự biết." Văn Thanh nhếch môi cười.

"Đi thôi, muộn giờ rồi." Xuân Trường đứng dậy, không chờ Văn Thanh đã đi đến chỗ quầy thu ngân.

"Mặt đơ vậy thôi chứ đang ngại đó." Văn Thanh cười một cái rồi chạy theo.

"Tui nghĩ, mặt đơ là do bệnh nghề nghiệp á, kiểu lên toà phải làm mặt ngầu thiệt ngầu, ngầu riết bị cứng cơ mặt luôn rồi." Ngọc Tuấn vừa nói vừa giả bộ làm mặt ngầu, nhưng Văn Hoàng ngồi bên cạnh lại cười ha ha.

-----

Xuất hiện vài người rồi đó =))

Công Phượng - Chủ quán cà phê CP10

Văn Toàn - Chủ nhà hàng VT09

Xuân Trường - Thẩm phán

Văn Thanh - Thư kí toà án

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ