83. Tổn thương bản thân

2.3K 238 52
                                    

Đang nghĩ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, Văn Hậu giật mình lôm côm bò dậy mở cửa, Tiến Dụng đứng đó, tay cầm cái laptop trông đã cũ.

"Em sửa giúp anh cái máy tính."

"Máy cũ rồi sao anh không mua cái mới đi?" Văn Hậu nhận máy, dòng máy cũng đã rất lâu về trước.

"Đây là quà sinh nhật anh trai dành dụm được tiền mua tặng anh, không nỡ bỏ." Tiến Dụng cười, "Chuẩn bị đi, mọi người xong thì mình đi bệnh viện."

"Vâng được rồi, anh xuống trước đi, em xong ngay đây." Văn Hậu gật đầu.

Tiến Dụng đi xuống một đoạn rồi vòng lại, tiến về phía phòng Tiến Dũng, "Anh A Nòi..."

"Ừ, vào đi." Tiếng Tiến Dũng vọng ra khi nghe thấy tiếng gọi của Tiến Dụng.

"Có chuyện gì vậy?" Tiến Dũng nhìn Tiến Dụng đi vào phòng mà chẳng nói năng gì thì hỏi.

"Đột nhiên muốn nói vài câu với anh thôi."

Tiến Dũng ngạc nhiên, "Thì em nói đi."

"Em hi vọng anh không tự làm đau bản thân mình."

Tiến Dũng khó hiểu nhìn Tiến Dụng, thấy vậy thì Tiến Dụng hỏi, "Em là em trai anh đúng không?"

Tiến Dũng gật đầu.

"Anh có thể mang em ra làm lí do để thực hiện mục đích của bản thân, em sẽ hiểu và không trách anh, nhưng đừng cố quá rồi làm tổn thương chính mình."

"Em biết?" Tiến Dũng đầu tiên là xấu hổ, sau lại là ngạc nhiên.

"Đức Chinh không phải là thằng khờ để anh qua mặt, em chỉ nói thế thôi." Tiến Dụng đứng dậy mở cửa, trước khi đi nói với Tiến Dũng, "Trong số ba người bạn thân, người hiểu nhất Chinh đen chắc chắn không phải là anh."

Tiến Dũng đứng lặng nhìn cánh cửa được đóng lại. Tiến Dụng biết chuyện chỉ có thể là Đức Chinh nói, nhưng anh không nghĩ Đức Chinh có thể nói thẳng như vậy. Không lí nào Đức Chinh lại hỏi Tiến Dụng là "mày thích tao à" được cả. Thế thì tại sao Tiến Dụng biết? Một câu hỏi chỉ có một đáp án, nhưng Tiến Dũng từ chối tin đáp án kia. Vì nếu nó là sự thật, một chuỗi sự việc sẽ bại lộ ra, như Tiến Dụng thật ra đã không còn thích Đức Chinh từ trước khi sinh nhật Đức Chinh diễn ra, rằng chuyện Tiến Dũng nhờ vả cực kì vô lí, rằng chuyện anh lo ngại và bịa đặt lí do lo lắng cho tương lai em trai đều là nói dối.

Cho đến chiều nay thái độ của Đức Chinh vẫn rất bình thường, vẫn còn giỡn với Tiến Dũng ở bệnh viện, còn cùng nhau trông bé Hồng Ân và Đức Anh. Nếu biết sự thật thì không đời nào Đức Chinh có thể như vậy. Tiến Dũng ôm đầu, thật sự câu chuyện như một mớ bòng bong rối rắm không thoát ra được. Tiến Dụng hi vọng Tiến Dũng không tự làm mình tổn thương, nhưng từ khi biết bản thân có tình cảm với ai kia thì Tiến Dũng đã tự làm tổn thương mình rồi.

Quang Hải nói không sai, Tiến Dũng thay bồ như thay áo, ai cũng biết chỉ có Đức Chinh là không biết. Vốn bản thân tự nhận là thẳng, thẳng tưng thẳng đuột không thể nào thẳng hơn được nữa. Vậy mà càng ở bên cạnh Đức Chinh, Tiến Dũng không tự chủ được càng ngày càng thích, càng ngày càng muốn độc chiếm. Tâm lí xung đột, một bên không thừa nhận bản thân thích người cùng giới một bên không tin được mình lại thích thằng bạn thân của mình.

Tiến Dũng tìm đến với vài người con gái, thế nhưng chỉ đi uống nước, xem phim hay các hoạt động nhẹ nhàng khác thì Tiến Dũng càng sinh tâm lí khó chịu, chán ghét. Vậy mà lúc hẹn với ai kia thì tình huống đổi hoàn toàn, vui vẻ hơn, thú vị hơn. Cho đến lúc tình cờ phát hiện ra Quang Hải thích Đức Chinh thì Tiến Dũng mới lo sợ. Liệu vào một ngày đẹp trời nào đó có khi nào anh sẽ nhận được thông báo rằng hai người kia đến với nhau hay không? Nếu đã thế thì thà bản thân thực hiện trước vẫn hơn.

Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một thoả thuận, Đức Chinh có thể chấm dứt bất cứ khi nào nếu cậu muốn. Cuộc sống lúc nào cũng phập phồng lo sợ, rồi ngày mai mở mắt hai người sẽ là gì của nhau? Tiến Dũng biết Đức Chinh chẳng yêu thích gì anh cả, chỉ xem mối quan hệ của hai người là bạn thân, lại còn là bạn thân xếp sau cả Quang Hải và Tiến Dụng.

Đang nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa làm Tiến Dũng giật mình, uể oải nói, "Vào đi."

Đức Chinh ló đầu vào cười híp mắt, "Xong chưa? Đi thôi!"

"Thay cái áo đã."

"À thế tao xuống trước nhớ. Mày cũng nhanh đấy, mọi người xong cả rồi." Đức Chinh gật đầu nhắn lại rồi đóng cửa phòng, không gian lại lặng im cùng với tiếng đồng hồ tíc tắc.

"Đâm lao thì phải theo lao, dù sao mọi chuyện cũng đã đến bước này rồi." Tiến Dũng lẩm bẩm.

***

Tiến Dũng đón Trần Kiệt từ tay Đức Huy, sau đó hai bố con dẫn nhau ra chợ tìm mua bưởi cho Đình Trọng, ghé sang hàng bánh trung thu mua vài hộp bánh, rồi lại về nhà cho Trần Kiệt tắm rửa. Đợi mọi thứ hoàn thành cũng đã vài giờ sau.

Tiến Dũng mở cửa xe cho con trai, Trần Kiệt trèo lên xe xong im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nghía những sự việc xảy ra, nhóc con luôn thấy nó rất mới lạ dù rằng có vài con đường nhóc con đã đi ngang qua không biết bao nhiên lần. Tiến Dũng nhìn con trai qua gương rồi lên tiếng, "Kiệt, tâm sự với bố vài chuyện đi."

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ