28. Con không thích chú ấy

2.3K 273 35
                                    

"Sao chú lại đến đây? Bố không ở đây nên chú định đến để bắt nạt ba cháu đúng không?"

Trọng Đại không nghĩ thằng bé lại phản ứng dữ dội như vậy nên có hơi bất ngờ. Đình Trọng cũng giật mình, nặng nề gọi một tiếng, "Kiệt!"

Thằng bé xoay sang đôi mắt ướt nước trông như sắp khóc đến nơi, "Chú ấy là đồ xấu xa, chú ấy hay gọi điện cho bố để gọi bố đi, bỏ ba ở nhà một mình. Con không thích chú ấy, ba kêu chú ấy đi đi!"

"Kiệt ngoan, sao lại nói chú như vậy? Chú là bạn của bố, gặp chuyện khó khăn thì chú gọi điện cho bố nhờ giúp đỡ thôi. Giống như ba nè, ba không thể đón con thì sẽ gọi điện nhờ ông bà nội hoặc các chú ra đón con vậy." Đình Trọng xoa đầu thằng bé nhẹ giọng nói chuyện.

"Vậy sao mỗi lần bố đi với chú Đại ba đều buồn?" Bé Kiệt ngây thơ hỏi lại.

Đình Trọng xấu hổ nhìn Trọng Đại, Đức Huy và Xuân Trường đang đứng ngay đó, thì thầm với bé Kiệt, "Chúng ta về nhà lại nói chuyện này nhé?" Rồi lại quay sang nhìn ba người lớn, "Hôm nay các chú đều đến đón con, hay chúng ta đi ăn ngoài một hôm, con thích không?"

"Nhưng không có bố, hay ba gọi cho bố đến cùng được không?"

"Cái này..." Đình Trọng lúng túng với đề nghị của con trai, bình thường cậu rất ít liên lạc với Tiến Dũng, đều là về nhà mới gặp mặt nhau, và đa số những lần cậu gọi anh đều bận, cậu đưa mắt nhìn sang Trọng Đại mỉm cười, "Chú Đại gọi điện cho bố Kiệt được không? Hôm nay tôi quên nạp tiền điện thoại rồi, không gọi được."

Trọng Đại chẳng nghĩ nhiều lấy điện thoại ra gọi cho Tiến Dũng, bên kia rất nhanh đã đồng ý, hẹn 10 phút nữa sẽ có mặt ở cổng trường để đón người.

Xuân Trường và Đức Huy đưa mắt nhìn nhau, quan hệ thật rối loạn. Anh thẩm phán vì có mặt trong nhóm chat nên hiểu sơ sơ, còn anh hiệu trưởng thì lơ ngơ chẳng hiểu gì.

Lúc Tiến Dũng đến thì thấy Đình Trọng, Xuân Trường và Đức Huy đang nghe bé Kiệt kể chuyện, Trọng Đại lại đứng một góc ngắm trời ngắm mây. Anh tiến đến đánh tiếng để mọi người nhận ra sự có mặt của anh.

"Xin chào." Vẫn khuôn mặt nghiêm nghị như lần đầu Tiến Dũng đối mặt với Xuân Trường.

"Chào anh." Vẫn khuôn mặt lạnh băng đáp lời của Xuân Trường ngày hôm ấy.

"Anh là bố của thằng nhóc này sao? Tôi là hiệu trưởng ở đây, Phạm Đức Huy." Anh hiệu trưởng mỉm cười phá vỡ không khí căng thẳng này.

"À vâng, làm phiền thầy quá, từ hôm cháu về trường tôi vẫn chưa đến gặp thầy để cảm ơn." Tiến Dũng thấy anh hiệu trưởng cười với mình, anh cười trở lại với Đức Huy. Bản chất Tiến Dũng không lạnh lùng, chỉ là thói quen nghề nghiệp, nếu người đối diện cười với anh, anh sẽ cười đáp lại.

"Không sao, còn học lâu dài, lại sống cùng khu, còn nhiều cơ hội, như hôm nay chẳng hạn." Đức Huy đối đáp trôi chảy, nghề của anh tiếp xúc với nhiều người, lại là người đi dạy cho trẻ con, anh biết cách để hoà hoãn mọi chuyện theo hướng tích cực nhất, dù thỉnh thoảng máu lưu manh có hơi dâng trào, nhưng đó cũng là thỉnh thoảng mà thôi.

"Bố!" Bé Kiệt chạy đến nắm tay Tiến Dũng giật nhẹ, cười rõ tươi.

"Hôm nay đi học có vui không?" Tiến Dũng xoa đầu nhóc hỏi han, không khác gì hành động của Đình Trọng lúc nãy.

"Vui ạ. Cơ mà bố ơi, điện thoại ba hết tiền rồi, bố nạp tiền cho ba đi, để ba còn gọi điện cho bố nữa."

Bé Kiệt lí lắc nói với Tiến Dũng, anh ngạc nhiên nhìn Đình Trọng, điện thoại Đình Trọng là thuê bao trả sau, gọi bao nhiêu cuối tháng anh trả tiền, làm gì mà phải nạp. Đình Trọng thấy Tiến Dũng nhìn thì ngại ngùng, nói dối với trẻ con là bị bóc mẽ ngay. Thật muốn tìm cái hố để chui. Tiến Dũng thế mà vẫn gật đầu với thằng bé, nói về nhà sẽ bảo thư kí nạp tiền cho ba nhóc. Bé Kiệt vui vẻ nhảy cẫng lên, vỗ tay bộp bộp. Sau đó mỗi tay nắm một tay Đình Trọng, một tay Tiến Dũng kéo đi về hướng bãi đậu xe.

"Đi thôi, hôm nay nhà chúng ta đi ăn nhà hàng."

Xuân Trường và Đức Huy bật cười nối gót theo sau. Trọng Đại như người vô hình suốt từ đầu bĩu môi đi cuối cùng.

Cậu biết thằng nhóc chẳng ưa gì cậu. Nhưng đến cái trình độ biến cậu làm người vô hình thì thượng thừa rồi. Con ai mà khôn ghê. À, con nhà anh Tiến Dũng và Đình Trọng. Biết thế lúc nãy ở lại cửa hàng, cậu nhìn anh Văn Đức thêm một chốc còn hơn.

Trọng Đại nghĩ thế nhưng lại quên, ở cửa hàng thì cậu phải đối mặt Văn Đức như thế nào? Hai người vẫn còn khúc mắc, vừa mới căng thẳng rồi thì bây giờ sao có thể bình tĩnh đối diện lẫn nhau?

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ