171. Bố Trường là con tồm

2.5K 240 52
                                    

Đêm hôm qua Trọng Đại và Văn Đức thức khuya xem phim hành động, mãi đến hai giờ sáng cả hai mới đi ngủ, thành ra lúc này mặt trời lên cao rồi mà cả hai vẫn còn quấn chăn nằm ôm nhau.

Tiếng chuông điện thoại của Văn Đức gây ồn ào làm Trọng Đại bực mình, với tay mở nghe, giọng càu nhàu, "Anh Đức đang ngủ, có gì gọi lại sau đi."

"Mấy giờ mà còn ngủ? Dậy hết cho ông!" Giọng Xuân Mạnh truyền đến khiến Trọng Đại giật bắn cả người.

"Anhhhh, đêm qua bọn em ngủ trễ lắm, để tí nữa anh Đức thức em bảo anh ấy gọi lại cho anh nhé." Trọng Đại dài giọng cầu xin, Xuân Mạnh mắng gì bên kia điện thoại Trọng Đại không buồn quan tâm, nói xong cậu cúp điện thoại cái rụp. Thế giới lại bình yên.

Xuân Mạnh tức nổ phổi, thằng bạn anh ngày trước dù không tính là chăm nhưng không đến mức ngủ nướng khét mông như thế. Nhưng từ ngày dọn về sống chung với Trọng Đại, trước tám giờ rưỡi sáng đố tìm được Văn Đức đã thức.

Lúc nào cũng một lí do, "Bọn em thức đêm xem phim hành động." từ Trọng Đại. Nghĩ Xuân Mạnh ngu hay sao mà tin cái lí do củ chuối đó.

Mà riết cái khu này thành cái động gay có đôi có cặp cả rồi. Xuân Mạnh thì lúc nào cũng ra vào một mình, Công Phượng hỏi tới là anh lại lắc đầu, "Em còn chưa xác định được em yêu nữ hay yêu nam thì sao có người yêu được!"

Thế là bị Công Phượng lườm cho, "Kén quá nên ế là đúng."

"Không ấy em chờ Khánh lớn rồi cưới luôn một thể." Xuân Mạnh nháy mắt.

"Tới lúc đó mày còn sống để cưới nó không mới tính tiếp được." Công Phượng điềm tĩnh trả lời.

Xuân Mạnh lầm bầm, "Đồ độc miệng."

Công Phượng lại tặng cho cú lườm, "Nói gì đấy?"

Xuân Mạnh cười trừ, "Khánh ngoan quá anh nhỉ?"

Quay lại với chuyện Xuân Mạnh tìm Văn Đức sớm thế này cũng vì có lí do. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định nhắn tin kèm theo vài icon siêu thiện cảm như (╯‵□′)╯︵┻━┻ để thông báo kèm theo sự cảnh tỉnh thằng bạn thân bớt sa đoạ.

***

Đức Huy có thói quen dậy sớm tập thể dục, ngày trước anh hay chạy vòng quanh khu đô thị, bây giờ có thêm Đức Anh, anh hiệu trưởng quyết định trước khi Đức Anh đủ sức chạy thì hai bố con sẽ tập trong sân nhà.

Đức Anh được Đức Huy chăm đã tròn lên được một vòng, tinh thần vui vẻ đúng với lứa tuổi. Hết năm nay nhóc con sẽ lên bốn tuổi, Đức Huy bàn với Xuân Trường sẽ gửi nhóc con đi học mẫu giáo, Đức Anh có thể kết bạn được nhiều hơn. Anh thẩm phán tất nhiên là không phản đối, Xuân Trường cũng đã định hỏi Đức Huy vài lần về việc này nhưng rồi lại quên mất.

Tập thể dục buổi sáng xong, Đức Anh lạch bạch chạy vào nhà ôm bình nước rồi lại lạch bạch chạy ra, giơ cao bình nước gọi, "Bố Huy ơi."

Đức Huy cười nhận lấy, "Bố Trường đã thức chưa?"

Đức Anh lắc đầu, "Chưa ạ. Bà bảo cho bố Trường ngủ, bố Trường mệt."

Đức Huy uống ngụm nước rồi ngồi thụp xuống dùng khăn lau mồ hôi cho con trai, "Mệt không?"

Đức Anh dùng nắm tay quẹt miệng, "Không mệt ạ."

Đức Huy bật cười khuyến khích nhóc con, "Cò thế mới giỏi, bố Trường hư, ngủ như con lợn lười."

Đức Anh ôm tai bố Đức Huy thì thầm, "Chú Phượng bảo bố Trường là con tồm."

Đức Huy cười lớn, vỗ đầu Đức Anh, nhóc con cũng cười khúc khích.

"Thôi vào nhà, xem hôm nay bà nấu gì cho Cò." Đức Huy đứng lên ôm lấy Đức Anh rảo bước.

"Bố Huy ơi, tại sao mọi người đều gọi con là Đức Anh, mỗi bố Huy với anh Kiệt gọi con là Cò." Đức Anh khá ham học hỏi với vạn câu hỏi vì sao, ngày trước mục tiêu để hỏi là bố Xuân Trường, bây giờ có thêm bố Đức Huy.

"Gọi là Cò để dễ nuôi không ốm không đau. Nhưng Kiệt cũng gọi con là Cò à?" Đức Huy ngạc nhiên hỏi.

"Thỉnh thoảng ạ." Đức Anh gật đầu, "Tại sao gọi Cò lại dễ nuôi ạ?"

"Vì Cò lúc nào cũng khoẻ mạnh mà rất chăm chỉ đi kiếm ăn." Đức Huy giải thích, "Bố Huy gọi Cò là muốn con khoẻ mạnh, ăn uống không được kém chọn, như hôm qua, Cò nhặt cà rốt ra không chịu ăn là bố không vui đâu đấy."

Đức Anh ỉu xìu, "Cà rốt là bạn con mà, con không ăn bạn con đâu."

Đức Huy chợt nhớ đến cái gối ôm hình cà rốt của Đức Anh mới nghĩ đến, ra là nhóc con xem củ cà rốt là bạn mới không ăn chứ không phải là kén cá chọn canh.

"Cà rốt sẽ buồn nếu Cò không ăn cà rốt đấy." Đức Huy nghĩ nghĩ rồi nói, "Cà rốt là bạn Cò, sẽ giúp Cò khoẻ mạnh hơn."

"Bạn cà rốt bị cắn sẽ đau đấy ạ." Đức Anh vẫn cố gắng nói, "Em Khánh cắn con cũng đau mà."

Đức Huy tròn mắt, "Em Khánh cắn con bao giờ?"

"Hôm trước ấy, chú Phượng bảo em mới mọc răng, chú xin lỗi con rồi, còn làm sữa chua trái đào cho con nữa." Đức Anh cười cong mắt.

Đức Huy buồn bực, "Sao Cò không bảo với bố?"

"Con có bảo với bố Trường mà, bố Trường nói là không sao." Đức Anh thuật lại.

Đức Huy hừ mũi, vậy mà anh thẩm phán chẳng nói với anh, tí vào phòng anh sẽ tính sổ sau.

Anh hiệu trường bế Đức Anh vào bếp, phụ giúp mẹ Xuân Trường làm bữa sáng, Đức Anh xung phong làm việc vặt như vứt vỏ tỏi, lấy cái bát. Mẹ Xuân Trường luôn miệng khen cháu nội, thưởng cho Đức Anh miếng thịt thái vụn. Đức Anh nhận lấy cười vui vẻ.

Buổi sáng có thêm trẻ con có lúc cũng vất vả nhưng lắm lúc lại là niềm vui.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ