116. Ra đi dứt khoát

2.4K 227 37
                                    

"Ừ?" Duy Mạnh không hiểu vì sao cậu say đến không biết mình đang làm gì mà vẫn còn có thể gọi tên anh một cách rõ ràng như vậy. Lúc tỉnh lại liệu Quang Hải có nhớ là cậu đã hôn anh ba lần hay không nữa.

"Lại đây."

Duy Mạnh nhích đến gần cậu, Quang Hải bĩu môi, Duy Mạnh đành nhích lại gần hơn nữa. Cậu bỗng nhiên vứt gối ôm chầm lấy anh, "Em vừa mơ thấy Đức Chinh kết hôn với Tiến Dũng, hu hu."

Duy Mạnh hoàn hồn vỗ vỗ lưng cậu an ủi, "Mơ thôi, không sao đâu."

"Tại sao?" Quang Hải lẩm bẩm vô số lần, "Tại sao không phải là em?"

Duy Mạnh không thể giải thích được, tình cảm của con người là thứ khó lí giải nhất. Anh lại nửa ôm nửa dìu cậu về giường, kéo chăn đắp cho cậu, dỗ cậu nằm yên rồi quay lại nhặt cái gối bị vứt nằm chỏng chơ trước cửa.

"Anh Mạnh ngủ với em đi. Ngủ một mình em sợ." Quang Hải nhỏ giọng ỉ ôi, không đợi Duy Mạnh gật đầu cậu đã bật dậy lôi kéo anh lên giường, đập đập phần giường còn trống, "Ngủ ở đây này."

Duy Mạnh hết cách mà cũng là vì quá mệt mỏi, anh tạm đầu hàng, nằm thẳng lên chiếc giường quen thuộc, kéo Quang Hải nằm xuống, "Ngủ thôi, anh ở đây rồi, không phải sợ."

Quang Hải cười tươi ôm chăn nằm ngủ, Duy Mạnh có chút lo ngại cho ngày mai, Quang Hải mà nhớ mọi chuyện tối nay thì liệu cậu có dám nhìn mặt anh nữa hay không đây. Có cho tiền thì lần sau anh cũng không dám để cho cậu uống rượu bia gì nữa, quá tai hại.

***

Trần Kiệt tỉnh giấc trong vòng tay của bố Tiến Dũng, hôm nay bố dậy muộn hơn cả cậu nhóc, Trần Kiệt mơ màng ngồi, sau đó như nhớ ra cái gì, cậu nhóc lồm cồm bò xuống giường, chạy thẳng một mạch từ phòng bố Tiến Dũng sang phòng ba Đình Trọng. Căn phòng vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua, lạnh lẽo, tất nhiên cũng không thấy ba Đình Trọng. Trần Kiệt đã cố ước rằng chuyện hôm qua không có thật, đều là giấc mơ, nhưng mà thực tế nó không như ý muốn của cậu nhóc.

Đứng một chốc, Trần Kiệt cảm giác được có người vỗ đầu cậu nhóc, ngước mắt lên nhìn, là bố Tiến Dũng. Trần Kiệt nắm tay bố, giọng năn nỉ, "Bố đi tìm ba đi ạ."

Tiến Dũng không trả lời, nắm tay con trai vào phòng vệ sinh, "Đánh răng, rửa mặt rồi đi học thôi con."

"Bố..." Trần Kiệt gọi nhỏ.

"Bố biết rồi." Tiến Dũng cười đáp, "Con trai phải ngoan, đợi lúc gặp ba, ba biết được sẽ khen con."

"Vâng ạ." Trần Kiệt gật đầu, ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân.

Tiến Dũng bơ phờ về phòng, thay bộ quân phục, bình thường chẳng cảm thấy gì, hôm nay lại thấy nó thật nặng nề. Anh muốn bỏ mặc mọi thứ, đi tìm một không gian để tự kiểm điểm lại, nhưng còn Trần Kiệt, anh đi thì chẳng ai lo cho con trai anh cả.

Hai bố con cùng ăn sáng với nhau, hôm nay lại ăn phở, Tiến Dũng theo lời Đình Trọng dặn, thổi nguội bát phở cho con trai. Trần Kiệt ăn xong thì Tiến Dũng cũng buông đũa, anh chẳng muốn ăn cái gì vào lúc này. Đưa con trai đến trường, anh chạy thẳng về cơ quan, viết một lá đơn xin nghỉ phép, dường như tất cả những lần nghỉ phép trong mười năm qua đều được dùng cho năm nay. Có quá nhiều chuyện xảy ra.

Tay Đình Trọng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, đầu tuần sau phải đi tái khám kiểm tra lại, anh không biết Đình Trọng có nhớ hay không nữa, mà anh cũng chẳng có cách nào liên hệ để nhắc nhở cậu. Số máy của anh bị cậu chặn mất, kể cả số di động lẫn số điện thoại cơ quan. Cậu ra đi thật dứt khoát. Chắc hẳn Đình Trọng đã quá mệt mỏi với anh.

***

Đức Anh lưu luyến ôm cổ bố Đức Huy không chịu buông, hôm nay Xuân Trường tay xách nách mang ôm con trai về lại nhà mình vì anh hiệu trưởng phải đi "công tác", hai bố con bị anh hiệu trưởng "đuổi" về nhà. Xuân Trường đuối lí, không có lí do gì để ở nhà người ta khi chủ nhân ngôi nhà không có ở nhà cả.

Đức Huy cùng Xuân Trường thay nhau dỗ dành thì Đức Anh mới chịu buông tay. Nhóc con bắt bố Đức Huy hứa phải thường xuyên gọi điện về cho nhóc, tất nhiên Đức Huy gật đầu đồng ý, anh hiệu trưởng chưa đi cũng đã có chút nhớ nhóc con rồi. Nhìn theo xe Xuân Trường chạy mất, anh hiệu trưởng thấy mắt mình có chút cay. Mở điện thoại gọi điện thông báo với Thành Chung rằng anh sẽ dọn đến trong ngày, bên kia vui vẻ nói đã sắp xếp tốt phòng cho anh rồi.

Đức Huy kéo hành lí thong thả đi bộ, lúc đi ngang qua cửa hàng Ngọc Tuấn, anh chủ đang đứng ở quầy thu ngân tính tiền cho khách, anh hiệu trưởng đưa tay vẫy chào, anh chủ cười nói gì đó với nhân viên bên cạnh rồi chạy ra.

"Nghe nói bố mẹ Xuân Chường tới nên anh tạm lánh mặt hả?"

Đức Huy cười gật đầu, "Mọi người đều biết cả rồi nhỉ?"

"Phượng có dặn là hông được nói dí Chường, tụi tui đều xẽ dữ kính, gòi anh tính đi đâu? Hai dìa nhà tui ở đỡ đi, mí bữa hoi mà." Ngọc Tuấn tốt bụng đề nghị.

"Ba tháng đấy, không phải ba hôm đâu." Đức Huy lắc đầu.

"Ba tháng thì ba tháng chớ, nhà tui hồi xưa còn cho Đức mướn mấy năm chời có xao đâu nè." Ngọc Tuấn nhiệt tình nói.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ