87. Bố đừng không vui

2.2K 224 67
                                    

"Không hiểu sao lại khóc, hỏi mãi mà chỉ lắc đầu." Đức Huy lại dùng tay lau nước mắt cho nhóc con.

"Đưa tôi bế xem nào."

Đức Anh nghe xong vội vàng nín khóc, tay che miệng vang tiếng nấc nho nhỏ.

"Đức Anh làm sao vậy con?"

Đức Anh định lắc đầu, nhưng bố Xuân Trường bảo là ai hỏi thì phải nói, Đức Anh đành nói nhỏ, "Con ông sao ạ."

"Khóc đến lạc giọng còn bảo không sao." Xuân Trường lắc đầu.

Đức Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, các cô dạy không được trả lời nếu không được hỏi, phải ngoan.

"Con không muốn nói với bố Trường và bố Huy à?"

Đức Anh không biết phải trả lời sao, lại tiếp tục cúi đầu im lặng.

"Thôi được rồi, hôm nay không nói thì mai nói, từ từ rồi nói." Xuân Trường vỗ vỗ lưng Đức Anh an ủi.

"Bố ơi..." Đức Anh gọi nhỏ.

"Hử?"

"Đức Anh sẽ ngoan, bố đừng không vui nhé?"

"Ừ. Bố vui mà." Xuân Trường gật đầu.

"Đức Anh sẽ thật ngoan, thật là ngoan lun."

"Ừ." Xuân Trường lại gật đầu.

Đức Huy đi bên cạnh, dùng kinh nghiệm mười năm tiếp xúc với học trò thì Đức Huy thấy nhóc con có vấn đề. Thế này thì một mình Xuân Trường chăm sóc Đức Anh thì không ổn. Xuân Trường là cục đá to, lầm lì ít nói, để Đức Anh sống cạnh đảm bảo vấn đề không được giải quyết mà còn nặng nề thêm. Chẳng nhẽ Đức Huy phải dọn đến nhà Xuân Trường sống à? Như vậy thì không ổn lắm.

Đức Huy nghĩ nghĩ rồi nói, "Tôi thấy hay là để Đức Anh ở nhà tôi, so với anh thì tôi có thời gian nhiều hơn, thỉnh thoảng vẫn đem con đến trường được."

"Như vậy có tiện không?" Xuân Trường hỏi lại cho chắc chắn.

"Không tiện cũng phải cố gắng, dù sao cũng đã kí giấy nhận con, phải có trách nhiệm chứ."

"Cảm ơn anh." Xuân Trường cười thầm, "Hay anh lo cho Đức Anh còn tôi thì lo góp gạo nuôi con nhé?"

"Tuỳ anh."

Đức Huy phẩy tay chẳng quan tâm, nhận Đức Anh từ tay Xuân Trường, định mở cửa xe leo lên thì nghe thấy giọng hét từ phía bên kia, giọng hét kia giống giọng của Công Phượng. Cả hai vội vàng chạy về phía đó, cả đám bu xung quanh một góc tối, Thái Quý mở đèn flash chiếu sáng, Đức Huy cũng giật mình nhìn vào, một đứa bé còn nhỏ xíu đang khóc.

"Sao không thằng nào vào bế nó ra vậy, còn đứng đây nhìn?"

Đức Huy la lên, cả đám mới sực tỉnh, quýnh quáng không biết phải làm gì, ai là người đi ra bế bé con kia. Sau cùng Văn Thanh bị Công Phượng đẩy ra để ôm đứa bé, cả đám lại tập trung ở chỗ sáng đèn. Chăn quấn bé con vẫn còn hơi ấm, chắc người để lại bé con cũng chưa đi lâu, cả đám lại nhìn quanh, ngoại trừ các thanh niên thì chẳng còn ai ở bãi đậu xe của bệnh viện vào lúc này. Suy đi nghĩ lại, Công Phượng quyết định đưa bé con quay lại bệnh viện để kiểm tra rồi báo với bệnh viện về việc bé con bị bỏ rơi. Thật đúng là số trời đã định, Trung thu này các thanh niên chỉ có thể loanh quanh đoàn viên ở bệnh viện mà thôi.

Văn Hoàng cùng Ngọc Tuấn nghe tin tức thì chạy ra hóng hớt. Công Phượng cầm trên tay một tờ giấy, Ngọc Tuấn đến ngó thì thấy giống một lá thư.

"Ủa cái dì dạ?"

Văn Thanh bên cạnh trả lời giúp cho Công Phượng, "Lúc ôm bé con vào thì tìm được lá thư bên trong cái chăn."

"Ồ, cho coi dí được hong?"

Công Phượng đưa thư cho Ngọc Tuấn, nội dung ghi là do hoàn cảnh khó khăn nên không thể chăm sóc bé, mà biết bệnh viện này toàn người khá giả đến nên mới để lại đây, người có duyên với bé thì sẽ trông thấy bé, hi vọng người đó chăm sóc cho bé con, bố mẹ bé chỉ mong con họ hạnh phúc, không có ước muốn sẽ tìm lại con nếu hoàn cảnh có khá hơn nên người có duyên hãy yên tâm là sau này sẽ không ai đến tìm gây khó dễ, cầu xin người có duyên yêu thương chăm sóc bé như con ruột. Đọc xong thư ai cũng thở dài, cuộc sống đôi lúc không như ý, nhưng đến nông nỗi bỏ con thế này thì có lẽ đã đi đến bước đường cùng.

"Vậy ai là người phát hiện ra bé vậy?" Văn Hoàng hỏi.

"Là anh Phượng, lúc đó đi ngang qua góc tối, anh Phượng thấy có gì đó ngọ nguậy, rồi còn phát ra tiếng phì phì, anh Phượng bị giật mình hét lên, mọi người lại xem thì phát hiện ra bé." Văn Thanh giải thích.

"Vậy giờ mọi người định như thế nào?"

"Bọn em bận đi đấu liên tục nên khó lắm anh ạ, mà bọn Dụng Hậu lại không đủ sức chăm." Tiến Dũng thở dài.

"Em thì sẵn sàng thôi, nhưng bé nhỏ thế này một mình em chịu không nổi, sợ có chuyện gì thì chết mất." Thái Quý thật thà nói.

Nhận nuôi một đứa nhóc nhỏ không phải là vấn đề đơn giản, nó không như món đồ chơi thích thì lấy chán lại vứt đi. Phải dành thời gian để ở bên cạnh chăm sóc, với những người đi làm ca hành chính như Thái Quý, Ngọc Quang, Văn Hậu thì không thể. Mà Xuân Mạnh, Duy Mạnh người thì hay đi công tác, người lại hay đi quay xa hoặc quay khuya. Với bọn Đức Chinh, Tiến Dũng, Quang Hải lại hay đi thi đấu xa nhà. Tiến Dụng thì chưa đủ kinh nghiệm. Cuối cùng còn lại nhà Văn Thanh - Công Phượng, Hồng Duy - Văn Toàn, Xuân Trường - Đức Huy, và hai người đến hóng hớt Văn Hoàng - Ngọc Tuấn.

-----

Đoán xem là ai được chọn nạ =)))

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ