174. Chúng ta cùng nhau

2.3K 227 52
                                    

Ngọc Tuấn kéo ghế ngồi xuống ngoắc Xuân Mạnh, "Tới đây ngồi nói chiện dí tui."

Xuân Mạnh cười thành thật đi tới, "Răng rựa ạnh?"

"Nói tiếng phổ thông, đừng mơ dụ được anh." Ngọc Tuấn liếc xéo.

"Nọ nọi được mô ạnh, ạnh hiệu răng thì hiệu chơ em quên tiệng bặc rồi." Xuân Mạnh vẫn hồn nhiên văng tiếng Nghệ nhà mình.

"Mặn ơi, mi đi mô mà đi lâu rựa? Mua đồ cho ạnh Hoàng răng rồi?" Lần này được cả thêm Văn Đức.

"Mua rồi hầy, đệ ợ ngoài xe tê." Xuân Mạnh gật đầu.

"Mi đi mua cấy chi cho hấn? Rồi hấn mô?" Công Phượng hỏi Xuân Mạnh.

"Mua một ịt thự thôi ạnh. Em cụng nọ biệt ạnh ợ mô luôn." Xuân Mạnh gãi đầu nói.

Nghe đoạn đối thoại trên, Đức Anh che miệng cười bị Đức Huy gõ trán, "Người lớn đang nói chuyện mà con cười cái gì?"

Đức Anh ghé đầu Đức Huy thì thầm, "Các chú nói chuyện như chim hót ý, con nghe mà không hiểu gì cả."

Ngọc Tuấn nghe được cũng bực mình, "Mí người chọc tui á hả? Đua nhao nói tiếng Nghệ để tui hong hỉu chớ dì?"

Không nói thì thôi, nói ra thì cả bọn đều cười.

"Cái chuyện bất đồng ngôn ngữ khó nói lắm anh ơi, đến anh nói nhiều lúc em nghe không kịp cũng chẳng hiểu gì ấy chứ." Văn Thanh thay mặt mọi người lên tiếng, "Anh muốn biết có chuyện gì thì chờ một lát khắc biết."

"Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc." Đức Huy gật đầu đồng ý.

Không phải đợi quá lâu, Đức Huy vừa nói xong thì Văn Hoàng cũng xuất hiện, anh nhà văn nhìn quanh cũng ngạc nhiên không kém, "Ơ."

"Ơ?" Ngọc Tuấn lặp lại.

"Sao mọi người lại ở đây?" Văn Hoàng nuốt nước bọt, "Tổ chức tiệc à?"

"Ông hỏi tui?!! Tui đang đợi ông dìa để hỏi đây nè!" Ngọc Tuấn nổi sùng la lên.

"Có liên quan gì tới tôi mà hỏi tôi?" Văn Hoàng trố mắt.

"Thì..." Ngọc Tuấn cũng giật mình, từ đầu đến giờ chẳng ai gì về Văn Hoàng cả, nhưng Xuân Mạnh vừa đến đã nhắc đến anh nhà văn, anh chủ có nghe loáng thoáng.

Ngọc Tuấn nhìn về hướng Xuân Mạnh, Xuân Mạnh xua tay, "Anh Hoàng nhờ em đi mua đồ thôi, em mua rồi đến tìm anh ấy đưa mà."

"Ủa... dị là xao?" Giọng Ngọc Tuấn đầy ngờ vực.

Đức Chinh thừa cơ hội lém lỉnh lẻn ra sau Ngọc Tuấn bịt mắt anh chủ lại, "Làm dì dị chời?"

Trọng Đại nhanh chân chạy đến đưa bó hoa cho Văn Hoàng, Văn Đức được Xuân Mạnh đưa chìa khoá xe đi lấy đồ từ trước giờ đã quay lại. Dụng cụ đầy đủ, chỉ còn chờ nhân vật chính lên tiếng nữa thôi.

"Tuấn..."

"Hở?"

"Ông có thấy gì không?"

"Bịch mắt tui lợi gòi hỏi tui có thấy dì hong, mún ăn đập hả?" Ngọc Tuấn bực mình hỏi.

Đức Chinh đang che mắt anh chủ nhịn cười tới run tay.

"Những gì ông nhìn thấy bây giờ cũng là những gì tôi nhìn thấy lúc không có ông." Văn Hoàng vẫn tiếp tục.

Công Phượng chợt thấy gáy lành lạnh, lẩm bẩm, "Sến súa." Văn Thanh phì cười.

Ngọc Tuấn xoa hai cánh tay, "Nói thẳng i, dăn chương quá tui hổng hỉu."

Văn Hoàng nháy mắt với Đức Chinh, cậu buông tay lui về, tiện đường ngồi thẳng lên đùi thủ môn Tiến Dũng làm anh giật mình, "Ngồi ghế đi, tao đứng cho."

"Không thích, ngồi yên đấy." Đức Chinh nhỏ giọng.

"Nhưng... mày nặng." Thủ môn Tiến Dũng khó khăn nói.

Đức Chinh quay ra cốc đầu, "Nặng cũng ngồi yên đó cho tao."

Văn Hoàng trao bó hoa trong tay mình cho Ngọc Tuấn, khuỵu một chân xuống, tay giơ hộp nhẫn lên ngang tầm mắt anh chủ, trịnh trọng nói, "Trong tất cả những nơi tôi đi qua, khu đô thị này là nơi tôi muốn ở lại nhất, không phải vì nó đẹp, hiện đại hay thượng lưu, đơn giản vì nơi này có một người tôi thương. Tôi muốn bên người ấy, chăm sóc quan tâm người ấy đến khi tôi già đi không làm gì được nữa."

"Thế giới này bảy tỉ người, lớn đến thế, tôi không nói là mình gặp được hết tất cả, nhưng người tôi đã gặp qua là vô số, vậy mà tôi chỉ yêu ông. Ngọc Tuấn, tôi biết ông cũng có tình cảm với tôi, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau sống hết quãng đời còn lại đi, có được không?"

Mọi người im lặng hồi hộp chờ Ngọc Tuấn trả lời, anh chủ ngồi đó nhìn chằm chằm người đối diện đang khuỵu gối, vô số những kỉ niệm trào về, vui có buồn có, cả những lúc cãi nhau chỉ vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Con người ai cũng hướng tới những điều bình an mà yên ấm như vậy thôi, cần gì những điều cao xa vời vợi đâu.

Ngọc Tuấn cười xoè tay đưa ra, "Đeo nhẵn dô đi."

Văn Hoàng biết chắc chắn Ngọc Tuấn sẽ đồng ý nhưng không nhịn được vẫn hồi hộp, lúc lấy chiếc nhẫn ra đeo cho Ngọc Tuấn còn run nhè nhẹ.

Mỗi người chứng kiến đều mang trong mình một câu chuyện.

Xuân Mạnh không yêu ai vì anh yêu bản thân mình hơn tất cả. Không phải là chưa từng yêu ai, nhưng cuối cùng đoạn kết anh vẫn cứ một mình. Vậy thì hãy cứ yêu bản thân trước, còn duyên phận đến cũng được, không đến thì lại chờ vậy.

Lần đầu tiên Văn Hậu gặp Tiến Dụng, cả hai đều không ưa gì nhau, cho đến lúc Tiến Dụng lựa chọn làm cầu nối hạnh phúc của Văn Hậu, kết quả nhận được lại là Văn Hậu cũng thích anh.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ