18. Mối thù 10 năm

2.5K 271 52
                                    

Xuân Trường nhìn về hướng người gọi tên anh, sau đó quay mặt đi chẳng thèm nói câu nào. Đức Huy ngồi đối diện cảm thấy kì lạ nhưng vẫn chưa mở miệng nói câu nào.

"Ơ kìa anh Trường, sao lại bơ em thế?" Người kia tiến đến bàn anh để chứng minh sự hiện diện của mình.

Xuân Trường vẫn chẳng hề phản ứng lại, tiếp tục công tác đang làm dở, đó chính là ăn.

"Anh vẫn chưa hết giận em à? Lúc đó thật sự em không cố ý mà." Người kia mặc kệ Xuân Trường ngó lơ, tiếp tục thao thao nói.

"Khụ, xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát." Đức Huy nghĩ hai người này chắc chỉ đang giận dỗi nhau, họ cần không gian riêng để giải bày khúc mắc nên anh đứng dậy xin phép đi vệ sinh.

Xuân Trường đặt đũa xuống bàn vang lên lách cách, đứng lên vươn tay chụp lấy tay Đức Huy kéo đi. Anh ấy bị bất ngờ theo quán tính đi theo Xuân Trường vài bước, rồi lại ngoái đầu nhìn về phía người kia một cái, chuyện gì vậy?

Xuân Trường đi đến quầy thu ngân để tính tiền bữa ăn, người kia cũng vừa kịp đi tới nơi nói, "Bữa này em mời anh và anh... dâu."

Anh dâu? Ai? Đức Huy trợn mắt nhìn về phía người đang nói.

"Cậu đừng có nói linh tinh!" Xuân Trường gắt lên, anh nhận hóa đơn tính tiền của nhân viên rồi kéo Đức Huy đi ra khỏi nhà hàng, bỏ lại người kia sau lưng, Đức Huy khó hiểu nhìn anh.

"Xin lỗi." Xuân Trường đánh một cái thở dài thườn thượt.

"Không sao, chắc có chuyện khó nói." Đức Huy xua tay.

"Ừ, đó là một câu chuyện dài..." Xuân Trường quay lưng đi về phía trước, "Anh còn đói nhỉ? Chúng ta đi ăn thứ khác đi."

"Cũng chút chút." Đức Huy đưa tay xoa bụng, ừm, thật ra lúc nãy Đức Huy có ăn mấy đâu, vẫn còn cái bụng rỗng đây này.

"Muốn ăn gì thêm?" Xuân Trường bước chậm lại chờ người phía sau, nhìn cái tay xoa bụng kia là anh hiểu Đức Huy còn đói, không phải là chút chút như lời anh ấy nói. Còn vì sao Xuân Trường biết? Cái đó nói sau.

"Trước cửa trường tiểu học có quầy bán xiêng nướng, ngon lắm, anh muốn ăn không?" Đức Huy đề xuất ý kiến.

"Cũng được." Xuân Trường mỉm cười đồng ý.

Hai người đi bộ từ cổng khách sạn đến cổng trường tiểu học mất hơn 15 phút. Đức Huy không hỏi gì về người vừa rồi, Xuân Trường cũng không định nhắc đến, vừa đi hai người vừa nói về công việc của đối phương. Đến nơi thì cô chủ quán nhận ra ông thầy hiệu trưởng, cô chào hỏi rôm rả, Đức Huy chào lại rộn ràng, sau đó giới thiệu ngài thẩm phán cho cô chủ quán, hai người lại cười đùa vài câu. Chọn vài món thích hợp, Đức Huy đặc biệt chọn 3 xiêng tôm nướng, Xuân Trường thấy lạ nhưng không hỏi. Hai người đi đến cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

"Lúc nãy đáng nhẽ phải gói đồ ăn mang về. Phí quá đi mất." Đức Huy cảm thán, đối với anh ấy, thức ăn là công sức của rất nhiều người, cần phải trân trọng mà ăn hết.

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ