80. Đúng là sai lầm

2.6K 262 138
                                    

Ăn xong cơm, Đức Chinh và  thủ môn Tiến Dũng cùng nhau thu dọn rác mang đi vứt. Mọi thứ sạch sẽ rồi thì Đức Chinh và Tiến Dũng xin phép mọi người đi đến nhà hàng của Văn Toàn giúp trông Hồng Ân và Đức Anh.

Hai người kia vừa đi khỏi, ba bệnh nhân nằm trên giường chớp chớp mắt đã ngủ mất. Cuộc sống trong viện chỉ ăn và ngủ không khác gì lợn được nuôi trong nhà.

Đến giữa trưa thì Văn Hoàng có việc gấp phải đến toà soạn, không còn cách nào khác phải nhờ Tiến Dũng cùng Trọng Đại xem chừng Ngọc Tuấn, nếu có chuyện gì thì gọi điện anh nhà văn sẽ trở về ngay. Phòng bệnh chỉ còn mỗi Tiến Dũng và Trọng Đại hai người còn thức, tranh thủ tám chuyện cùng nhau.

"Em với Đức hoà rồi nhỉ? Chúc mừng em."

"Em cảm ơn." Trọng Đại cười hạnh phúc.

"Chuyện bố em thì sao?"

Trọng Đại buồn bực, "Em mặc kệ. Bây giờ em lớn rồi, em không tin ông ấy còn có thể làm gì được."

"Không hẳn là không làm gì được, nhưng anh tin em có thể dùng chính sức mình để phản kháng lại ông ấy." Tiến Dũng an ủi cậu.

Trọng Đại gật đầu cười, "Vâng, em vẫn còn chỗ dựa lớn thật lớn là anh mà."

"Đúng vậy. Nếu em muốn anh hỗ trợ gì thì bảo anh một câu, anh sẽ cố hết sức."

"Thế còn anh? Chuyện của anh và Đình Trọng thì sao?"

"Chuyện gì?"

"Chẳng nhẽ anh cứ để quan hệ vợ chồng mãi như vậy? Nhóc Kiệt nó lớn rồi, nó biết hết đấy. Hôm trước nó còn trừng mắt nhìn em đây này." Trọng Đại xụ mặt kể khổ.

"Anh xin lỗi, Kiệt nó biết nhưng không hiểu, anh sẽ nói lại với nó. Em đừng giận Kiệt."

"Em đâu có giận Kiệt. Em là đang nói anh đó!" Tiến Dũng nghe xong thì im lặng, không trả lời.

Trọng Đại nhịn không được nói thêm, "Em nhớ không lầm sau lần Trọng đi tìm em, hai người giằng co đến bây giờ cũng đã nhiều năm, Trọng so với lần đầu tiên em gặp thật sự quá khác. Bây giờ nhìn lại, em đã không còn nhận ra Trọng nữa."

"Anh biết..."

"Anh biết mà vẫn để yên như vậy hả? Em mà là Trọng, em chẳng thà đau một lần rồi bỏ anh đi, người vô tâm như anh thật sự không xứng đáng." Trọng Đại thật lòng cảm nhận như thế.

Chuyện của Văn Đức và Trọng Đại là chuyện hai người yêu nhau, vì vài nguyên nhân trong đó mới hiểu lầm rồi lạc mất nhau. Nhưng chuyện của Đình Trọng lại khác, ai cũng biết Đình Trọng yêu Tiến Dũng, cam lòng chịu khổ để bên cạnh Tiến Dũng, nhưng đáp lại là sự dịu dàng đến tàn nhẫn, dịu dàng của một người vô tâm.

"Anh lúc nào cũng vậy, đối diện với tình cảm luôn yếu đuối và trốn tránh." Trọng Đại thở dài, "Anh mà không thay đổi, đến một ngày Trọng chịu không nổi anh nữa, sẽ đi mất, rồi anh có muốn tìm cũng chẳng tìm lại được đâu."

"Trọng không đi đâu, Trọng còn có Kiệt." Tiến Dũng lắc đầu, "Anh từng hỏi Trọng có muốn thay đổi cuộc sống hay không, Trọng nói em ấy hi vọng được chăm sóc Kiệt đến khi trưởng thành."

"Vậy anh định cứ mãi thế này cho đến lúc Kiệt lớn luôn sao? Em thật hết nói nổi anh. Từ bấy giờ đến lúc Kiệt trưởng thành còn bao nhiêu năm nữa? Anh có chắc Trọng sẽ chịu đựng đến khi đó không?" Trọng Đại mắng thẳng vào mặt Tiến Dũng, "Anh là người vô lương tâm và ích kỉ."

"Ừ, anh hiểu mà." Tiến Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt về bầu trời ngoài kia, "Anh đã lỡ nhốt em ấy vòng chiếc lồng mang tên hôn nhân, rồi chiếc lồng ấy lại bị khoá lại bởi những điều luật khiến em ấy không thể thoát ra được. Anh cảm thấy trong những quyết định mà anh từng làm, kết hôn với Trọng là quyết định sai lầm nhất."

"Anh có nhớ năm ấy anh từng nói những gì với em không? Sao anh lại không thể hiện nó ra? Đến rồi bây giờ khiến chuyện nó đi xa đến vậy?" Trọng Đại nghiêng đầu hỏi Tiến Dũng, đáp lại vẫn là sự im lặng của anh.

Đình Trọng nằm trên giường khẽ xoay người, Tiến Dũng đứng lên kéo lại chăn cho cậu, vuốt lại vài sợ tóc rối cho Đình Trọng. Không gian im lặng khiến hít thở cũng khó khăn. Đợi khi Tiến Dũng quay lại ghế ngồi, Đình Trọng mới len lén mở mắt. Câu nói của anh, "kết hôn với Trọng là quyết định sai lầm nhất" như cho Đình Trọng một cú tát tỉnh, thì ra trong thâm tâm Tiến Dũng luôn hối hận khi quyết định kết hôn, để rồi sự việc đến nước này, vì cái điều luật không li hôn kia mà không thoát ra được. Đúng thật là sai lầm...

***

Đến chiều thì Văn Hoàng trở lại, Ngọc Tuấn đang bấm chuyển kênh tivi, vừa trông thấy Văn Hoàng thì anh chủ đã hớn hở, "Đi đâu lâu quá dị?"

"Bên toàn soạn thông báo dời chuyến công tác sang tháng sau, tôi đến để kí vài loại giấy tờ thôi."

"Ờm... xin lỗi nhen, tại tui mà ông hong đi được." Ngọc Tuấn nghe vậy lại nhớ đến hôm qua mới tỉnh lại, bản thân như một thằng khùng la hét còn lấy gối ném nữa, anh chủ xấu hổ gần chết.

"Tôi bảo không sao rồi, đừng để ý nữa." Văn Hoàng lắc đầu không quan tâm, "À hôm nay Trung thu, muốn ăn bánh trung thu vị nào tôi đi mua này."

"Tui thích ăn ngọt."

Ngọc Tuấn nói xong thì Trọng Đại huýt sáo trêu, "Ăn ngọt nha."

"Nên lúc nào anh nhìn cũng muốn sâu răng đây này." Văn Đức cười góp lời.

Ngọc Tuấn nghiêng đầu ngẩn ngơ chẳng hiểu hai thanh niên đang nói về cái gì.

"Anh muốn ăn nhân đậu thôi mà."

-----

Nằm viện chỉ ăn và ngủ, thỉnh thoảng xem tivi, xem lát lại buồn ngủ, ngủ hoài cho đến khi xuất viện =)))

Mấy hôm nay Chanh bận và buồn nên sẽ không update được, mọi người thông cảm, tranh thủ up part này lên chỉ để thông báo cho mọi người đỡ ngóng trông. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ <3

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ