22. Con trai Tư lệnh

2.5K 263 121
                                    

Ngọc Tuấn nghe tiếng Hồng Duy ngó ra thì đúng là Văn Đức quản lí cửa hàng anh chủ. Anh chủ sải bước nhanh đến chỗ Văn Đức, định bụng hỏi thăm thì Văn Đức bất ngờ nhào đến ôm anh chủ khóc rưng rức. Ngọc Tuấn không còn cách nào khác phải vỗ lưng nhẹ giọng an ủi dù chưa hiểu mô tê cái gì.

"Hoy đừng khóc nữa, có dì buồn kể anh nghe."

"Anh ơi... anh ơi..." Văn Đức nhỏ giọng gọi anh chủ, giống như muốn bám trụ vào một cái gì đó để đứng vững, bả vai rung rung theo từng tiếng gọi.

Ngọc Tuấn chưa bao giờ thấy Văn Đức thảm như thế này. Tiến Dụng và Hồng Duy đứng bên cạnh cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể im lặng mà theo dõi. Người con trai gầy gầy qua một đêm lại như gầy thêm một vòng. Cuối cùng sau bao cố gắng, anh chủ cũng lôi kéo được Văn Đức đi lên phòng làm việc trên tầng hai của mình để hỏi rõ tình hình.

"Em đi gặp người kia."

"Cậu ấy cũng mệt mỏi lắm."

"Nhìn cậu ấy từ xa lâu rồi, hôm nay mới can đảm đứng đối diện."

"Cậu ấy không quên em."

"Cậu ấy bảo, cậu ấy ghét em."

"Cậu ấy bây giờ là người yêu của một người. Em biết anh ta, chính là chồng hợp pháp của Đình Trọng."

"Em không thể im lặng nhìn được, em muốn nói cho cậu ấy biết. Thế mà cậu ấy bảo rằng cậu ấy tình nguyện, đó là cuộc sống của cậu ấy, em không có quyền xen vào!"

"Đúng là em không có quyền... nhưng... cậu ấy phải làm sao? Đình Trọng phải làm sao?"

"Em đứng trước khách sạn của cậu ấy một đêm để chờ... cậu ấy không ra."

Văn Đức câu được câu mất kể lại, nhưng đó chưa phải là tất cả. Văn Đức trước đây là một chàng trai tươi sáng hay cười, nhà hàng xóm có một cậu bé kém cậu vài tuổi, cậu bé là con nhà có quyền có thế. Tuổi 18 với những rung động đầu đời, Văn Đức và cậu bé yêu nhau. Bố mẹ cậu bé phát hiện, dùng quyền thế để ép Văn Đức rời đi, nhưng tuổi trẻ có sự cứng đầu của nó, Văn Đức nhất quyết không theo, để rồi bố mẹ cậu bị lôi vào câu chuyện, để rồi mọi thứ thật xa tầm với... để rồi những rung động đầu đời bị ép phải quên.

Văn Đức không biết bố mẹ cậu bé kia nói gì với cậu bé, thế nhưng trong lần cuối cùng cậu gặp cậu bé, cậu bé ấy đã dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn cậu, nhìn cậu như một loại người thấp kém hèn hạ, nhìn cậu với sự khinh thường của đám nhóc nhà mặt phố bố làm to với toàn nhân loại. Đến bây giờ, Văn Đức chưa bao giờ quên được ánh mắt ấy, cũng như không thể quên được tình cảm năm nào.

"Người ấy tên gì?" Hồng Duy nhỏ giọng hỏi.

"Nguyễn Trọng Đại."

"Con trai Tư lệnh Trung tướng Quân khu."

Văn Đức ngạc nhiên nhìn Hồng Duy, rất ít người biết Trọng Đại là con trai nhà tướng.

"Đừng ngạc nhiên, nhà tôi có chút quen biết với nhà cậu kia."

"Chậc, ông Thượng uý kia với con trai nhà Tư lệnh, môn đăng hộ đối mà sao không đến với nhau luôn, kéo thêm anh Đình Trọng vào." Tiến Dụng lặng im suốt từ nãy đột nhiên cảm thán.

"Chiện gia đình người ta chúng ta làm xao biết được." Ngọc Tuấn lên tiếng cắt đứt chủ đề, anh chủ xoa đầu Văn Đức an ủi, "Đừng bùn nữa, chiện đâu còn có đoá, từ từ gòi tính, bây dờ em dề tắm gửa, chút nữa ga đây đi ăn dới mọi người."

Văn Đức ủ rũ gật đầu, Ngọc Tuấn nhìn mà xót xa, tình yêu là một thứ khó hiểu, muốn bình yên yêu và được yêu đôi lúc cũng chẳng dễ dàng. Có những lúc yêu không phải là chuyện hai người, mà còn có sự tham gia của những người xung quanh và hoàn cảnh.

Đình Trọng cũng không phải thật tốt, theo như lời Thái Quý, cuộc hôn nhân kia cũng chỉ là trên giấy tờ. Thế thì trong mối quan hệ đan xen nhau này, ai mới là người hạnh phúc? Hay là nói, người chịu tổn thương nhất lại là ai?

Tiến Dụng và Hồng Duy xin phép đi đến khách sạn trước, Ngọc Tuấn đồng ý. Anh chủ còn phải đợi Văn Đức quay lại, và còn cả người biến mất từ sáng, Văn Hoàng. Ngọc Tuấn vẫn chưa nhận được tin nhắn nào của Văn Hoàng, anh chủ cũng gửi đi vài tin, thế nhưng không được trả lời. Hôm nay có nhiều thứ để lo quá.

***

Xuân Trường nhận được tin nhắn mời ăn trưa của Tiến Dụng, lúc nhìn đến địa chỉ anh lại thần người. Đúng kiểu không muốn gặp sẽ lại gặp nhiều hơn. Anh nhắn sang cho Đức Huy hỏi có muốn đi ăn trưa cùng không, đáp lại anh là lời đồng ý. Thế là Xuân Trường vui vẻ nhắn lên nhóm cho đồng bọn báo tin, "Hôm nay bận hẹn hò, không đi được."

"Anh làm gì cười đến con mắt không còn luôn vậy?"

Văn Thanh đẩy cửa bước vào phòng làm việc bắt gặp Xuân Trường đang nhìn điện thoại cười rõ... gian. Xuân Trường giật mình hắng giọng ngồi nghiêm trở lại, trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền hằng ngày quen thuộc.

"Tao nói mày đừng lôi mắt tao ra nữa cơ mà."

"Ghê, anh nói bao giờ sao em không nhớ?" Văn Thanh đưa ngón tay lên lỗ tai giả vờ móc móc. Cái mặt đấy có thể doạ bị cáo chứ không doạ được Văn Thanh đâu.

"Não mày bị thằng Phượng cạp hết rồi sao mà nhớ được."

"Nồ, nếu được vậy thì đã tốt." Văn Thanh cười lưu manh trả lời, đặt mớ văn kiện sổ sách cho anh thẩm phán kí tên, tiện thể liếc nhìn điện thoại của Xuân Trường, "Oà, hôm nay con nhà người ta có hình nền điện thoại mới. Ôi đệch, Ironman?"

[U23] Crush On You [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ