Tôi rảnh

17 0 0
                                    

  Trên đường về,mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nên không ai nói với ai câu gì cho đến khi về tới trước cửa nhà. Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó
"tới nhà tôi rồi. Cám ơn anh đã đưa về"
"có phải em nên mời lên nhà uống cafe không? Ai lại cám ơn xuông như vậy"không đợi cô trả lời, anh ra xe vòng qua chỗ cô ngồi mở cửa xe.
"a...dạ... Như vậy có tiện không? Sợ làm tốn thời gian của anh"miệng nói nhưng cô đang thầm chửi anh, đồ zô ziên, đồ điên, ai nhờ đưa về cơ chứ, tự đưa người ta về giờ lại nói cái gì mà cảm ơn xuông, tên khùng.
"không sao, bữa nay tôi rảnh"anh làm lơ với sự khách sáo, mặt dầy trả lời. Cô đâu biết anh bận tới mức nào cơ chứ, nhưng vì muốn đưa cô về anh đã giao cho phó tổng và thư ký giải quyết công việc giúp mình.Vô tới nhà, thản nhiên ngồi xuống sofa anh quan sát xung quanh
"Nhà hơi bừa bộn, anh ngồi chơi để tôi đi pha cafe"cô vội vàng đi xuống bếp tránh để anh nhìn thấy gương mặt đang dần đỏ lên của mình. Khi nãy cô vừa nhìn trộm anh, phải công nhận anh có sức lôi cuốn thật, gương mặt đẹp, body chuẩn, toàn thân tỏa ra mùi hương nam tính, nếu không biết chắc chẳng ai nghĩ anh là trai bao, tự dưng cô thấy cả người nóng ran khi nhớ tới cảnh ân ái của hai người mấy hôm vừa rồi. Lạ thật, tấm màng trinh nữ của cô đã mất bởi anh, một người xa lạ, một trai bao vậy mà cô chẳng thấy buồn, hối hận, thậm chí gặp lại anh khiến cô một cảm giác khó tả. Cô không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ biết khi thấy mùi hương vây quanh, hơi thở của anh đang gần tới cổ mình khiến cô giật mình quay người lại. Anh đang chống hai tay vô quầy pha cafe, cô lọt thỏm ở giữa cánh tay ấy. Ngượng ngùng mắc cỡ vì dáng đứng ám muội này, mặt cô đỏ như mặt trời giữa trưa
"a...anh...ra..ra ngoài đi, tôi pha cafe xong...xong bây giờ đây"
"phiền cô quá, thôi tôi uống đồ khác cũng được"thấy cô đỏ mặt anh lên tiếng ghẹo
"a...vậy...anh uống gì để tôi đi lấy"cô ấp úng tính lách người ra khỏi vòng tay anh.
"không cần lấy đâu...tôi chỉ thích uống cái này thôi"
"hả...dạ...ưm"không để cô nói hết, anh nâng cằm cô lên, môi anh cuốn lấy môi cô, anh để lưỡi đi vô khoang miệng cô càn quét. Cả người như bị điện giật, cô không hề phản kháng, ngược lại còn đáp trả nụ hôn đó. Ôm lấy cô, tay anh vén áo luồn vô nhào nặn cặp tuyết lê.Đầu vú cô cứng lên theo di chuyển của tay anh. Đôi môi dần dần đi xuống xương quai xanh rồi xuống tới vú cô, anh tham lam mút mạnh tạo thành tiếng chùn chụt.Người cô lúc này như vô lực, hai chân mềm nhũn,ngực ưỡn ra, hai tay ôm lấy đầu anh, cổ phát ra những tiếng rên nhỏ. Anh nhấc cô ngồi lên quầy pha cafe, cởi chiếc quần jean cho cô, anh quỳ xuống, hôn từ chân lên tới bên trong đùi,hôn lên hai cánh anh đào Hạo Nhiên dùng lưỡi tách ra rồi cắn nhè nhẹ vô, anh thấy cơ thể cô căng lên, tay cô bám vô vai anh chặt hơn, cùng tiếng thở hổn hển, nước dâm thủy ra rất nhiều, anh đưa lưỡi vô tiểu huyệt liếm, mút được một lúc anh ngậm lấy nước dâm thủy trong miệng đứng dậy hôn cô. Cảm giác nụ hôn có thêm dòng nước ngai ngái, tanh tanh chảy vô cổ họng khiến cô nhăn mặt. Rời môi ra,nhìn cô, anh liếm quanh miệng để thưởng thức hết những giọt dâm thủy còn vương trên môi mình.
"ngọt không em? "
"không...rất là khó chịu"cô đỏ mặt chun mũi với câu hỏi của anh.
"haha...anh thấy rất ngon và ngọt mà. Cafe không sánh bằng đâu"anh mỉm cười trêu chọc cô.
"hứ...của ai anh cũng thấy ngọt vậy mà đúng không? "
"haha...cô bé ngốc...anh chỉ thấy của em ngọt và uống của mình em thôi."
"hả... Là.. Là sao.. Vậy mọi khi anh không làm vậy với khách hàng hả? "cô ngạc nhiên hỏi.
Anh mỉm cười, cởi chiếc áo và quần nhỏ trên người cô, rồi tự tay cởi đồ cho mình. Cự vật của anh lúc này đã sưng to,đang chờ đợi ghé thăm tiểu huyệt và mong được tiểu huyệt của cô ngậm chặt,môi anh đi tìm môi cô dạo đầu để khởi động cho cuộc giao hoan sắp xảy ra.  

Sự hiểu lầm nguy hiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ