Hai ngày sau,tại bệnh viện A....Linh San tỉnh dậy thấy anh cầm tay mình gục đầu xuống giường ngủ.Cô nhè nhẹ lấy tay ra,vuốt lên khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ mệt mỏi đang nhắm mắt ngủ ấy .Thấy có ai sờ lên mặt,anh giật mình tỉnh giấc nhìn thấy cô đang cười với mình,Hạo Nhiên ôm lấy bả vai cô vui sướng rơi nước mắt
"Bé ngốc...em tỉnh rồi...em tỉnh thật rồi....."
"A....đau em...."cô khẽ nhăn mặt mỉm cười nhìn anh vui mừng như một đứa trẻ được gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách.
"Anh xin lỗi....anh xin lỗi bé ngốc....để anh gọi bác sĩ qua khám cho em" ấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ,anh ngồi xuống cầm chặt lấy tay cô hôn rồi hít hà cho giải tỏa bớt âu lo mấy ngày hôm nay.Cô bất tỉnh hai ngày dường như cả thế kỷ,day dứt,dằn vặt bản thân đã không bảo vệ tốt được cho cô,sợ cô tỉnh không thấy mình sẽ hoảng sợ nên Hạo Nhiên không rời khỏi phòng bệnh nửa bước,không cho y tá động vô người Linh San,mọi công việc chăm sóc cô anh đều tự làm.
"Bác sĩ...cô ấy đã tỉnh..ông khám lại cho cô ấy xem sao"nhìn thấy bác sĩ đang đi tới thấp thoáng bên ngoài,anh vội vàng đứng dậy ra mở cửa
"Được rồi..anh yên tâm ra ngoài để chúng tôi kiểm tra tổng thể cho bệnh nhân"Vị bác sĩ đứng tuổi vỗ vai Hạo Nhiên nói.
"Dạ....dạ...."Anh ra ngoài để các bác sĩ khám cho cô...Một lúc sau,chưa thấy bác sĩ đi ra, anh sốt ruột đi đi lại lại trước cửa.
"Cạch" tiểng cửa mở,bác sĩ đi tới,đẩy gọng kính nhìn anh "Vợ anh không sao hết,đã tỉnh hoàn toàn,có thể làm thủ tục xuất viện được rồi...nhớ tẩm bổ cho cô ấy nhiều vì thai nhi rất yếu"
"Dạ...cám ơn bác sĩ"cuống quýt vui mừng khi nghe nói cô không sao.Hạo Nhiên sai người đi làm thủ tục xuất viện.Anh muốn về nhà ngay để cô có thể thoải mái hơn.Khuôn mặt rạng rỡ đi vô phòng..ngồi xuống bên giường,ôm cô vô lòng,anh nghẹn ngào
"Bé ngốc...anh xin lỗi đã để cho em và bảo bối chịu nhiều vất vả thế này....anh là người chồng không ra gì nên mới không bảo vệ được em...mấy ngày hôm nay thật sự đối với anh như một cơn ác mộng,nhìn em bất động nằm đó,anh rất sợ,sợ em không tỉnh dậy...chỉ cần nghĩ tới đó tim anh như bị ai bóp tới nghẹt thở..anh xin lỗi vì không quan tâm tới em nhiều hơn...hãy tha thứ cho anh được không em?"Hạo Nhiên nói một tràng dài trút bỏ những ưu tư suy nghĩ của mình mấy ngày hôm nay.
"Ông xã.....đừng nói vậy...là do em không tốt,anh bận rộn với công việc vậy mà em không tự biết bảo vệ bản thân mình,hại anh một phen lo lắng...anh đừng tự trách bản thân mình nữa....anh là người đàn ông tốt,một người chồng tuyệt vời...em yêu anh" Linh San nhìn anh rơi nước mắt.
"Bé ngốc....đừng khóc...đừng khóc..anh đau lòng...bảo bối cũng sẽ buồn khi biết em khóc đó....cám ơn em vì tất cả...anh yêu em,Linh San".
8 tháng sau tại phòng hộ sinh bệnh viện A
"Á......á.....Hạo Nhiên......em đau quá.....đau quá....."nắm chặt tay anh cô gồng mình hét lớn.
"Bé ngốc....ráng lên em....sắp được rồi....."Hạo Nhiên âu yếm vuốt ve.Tay cô siết chặt tay anh...làm anh có cảm giác xương cũng muốn gãy theo những lần cô gồng mình rặn.
"Hít thở sâu.....hít thở sâu...sắp ra rồi....1.2.3 rặn" bên dưới tiếng bác sĩ nói vọng lên.
"Á aaaaaaaaaaaa..."Linh San hét lớn lấy hết sức rặn thật mạnh.
"được rồi..ra rồi...ra rồi.....một bé trai....cố gắng một lần nữa......1.2.3"bác sĩ trao vô tay y tá một bé trai nhỏ nhắn,rồi vuốt bụng để cô tiếp tục sinh
"cố lên bà xã...em vất vả rồi....cố lên em"lau mồ hôi trên gương mặt cô anh động viên.
"hừ...hừ....Hạo Nhiên.......tại anh...tại anh làm em đau như vậy...tên khốn nhà anh" đau đớn khiến cô trở nên hung dữ hơn.
"đúng rồi...đúng rồi...tại anh....bà xã đều tại anh....."nhìn cô đau đớn anh quặn lòng...hai tiểu bảo bối khiến cô chịu khổ...đợi chúng ra đời anh phải cho chúng một trận vì dám làm cô đau mới được.
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"Sau tiếng hét là một tiếng khóc lớn"oa..oa...oa"
"Chúc mừng ông bà....một cặp long phụng...."Bác sĩ thông báo tin vui cho hai vợ chồng.
Để y tá ẵm hai bảo bối vô phòng riêng,anh đau lòng nhìn cô đang thiếp đi vì mệt.
4 năm sau trong vườn hoa biệt thự nhà Hạo Nhiên
"anh...anh...bảo bối muốn ăn...ăn"dưới gốc cây cô bé nhỏ mũm mĩm xinh xắn đang đuổi theo nhõng nhẽo đòi ăn kẹo trên tay bé trai có khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần khôi ngô tuấn tú.Phía xa xa,người phụ nữ ngồi nhìn hai thiên thần nhỏ đang chạy nhảy vui vẻ mỉm cười.
"Bé ngốc....anh về rồi......ngoài này gió lắm em vô nhà nghỉ ngơi đi"Hạo Nhiên đi tới nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
"ưm...em đang trông các con mà.."mắt vẫn nhìn về phía hai bảo bối đang đùa nghịch cô trả lời.
"có bà vú trông các con rồi....anh có mua hạt dẻ chỗ em thích ăn đó ....bé ngốc chúng ta vô nhà ăn đi...ngoài này gió nhiều không tốt cho thai phụ đâu"dìu cô đứng dậy đi vô nhà,anh chuẩn bị được làm ba của hai cô công chúa nhỏ sắp chào đời.Quay sang nhìn vợ trong vòng tay mình,Hạo Nhiên mỉm cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự hiểu lầm nguy hiểm
Short StoryBị thất tình cô đi nhậu say túy lúy...trên đường về cô gặp anh,một trai bao.Quyết định bao anh một đêm để phá đi đời con gái nhưng sau khi xong xuôi tên trai bao vẫn dai dẳng bám theo cô...tên trai bao đó là ai???thân phân thực của hắn là gì??m.n đọ...